Saturday, October 14, 2017

Lời Tỏ Tình Cuối Cùng - K Tran





Nhận được thư nhắn tin của Lan, một người bạn thân làm tôi bàng hoàng sửng sốt, lòng chợt chết lặng, tay chân bỗng dưng run rẩy rồi trở nên lạnh buốt. Dòng chữ đậm nét “Anh Khanh đang bị ung thư ở giai đoạn cuối. Hương, mày nên đến thăm anh ấy lần cuối đi” như quay cuồng nhảy múa làm tôi càng đau đớn hơn khi nhớ đến Khanh. Hình ảnh anh lúc nào cũng như vây bủa và ẩn hiện trong trí, ở mọi nơi mọi lúc để rồi tôi không tài nào tập trung để làm bất cứ một việc gì sau đó. Khanh đã yêu tôi từ khi tôi còn ở lứa tuổi học trò cho đến lúc trưởng thành và giờ đây khi sắp sửa ra đi, có lẽ anh vẫn còn mang theo mối tình này, tôi không biết phải đáp trả mối tình của anh bằng cách nào, có chăng chỉ là những tình cảm trân quý mà tôi sẽ luôn cất giữ trong tận cùng của trái tim mình.


Sau khi nhận được tin anh bằng lòng gặp tôi, tôi vội vàng thu xếp công việc ở sở, việc nhà rồi đặt mua vé máy bay từ San Diego đến thành phố Seattle nơi anh ở, tôi cũng nói với Thanh chồng tôi rằng tôi cần phải đi thăm một người bạn thân của gia đình đang bị bệnh nặng. Thanh không nói gì, anh giúp tôi sửa soạn hành lý và hứa sẽ chăm sóc nhà cửa và lo lắng cho các con khi tôi vắng nhà. Sáng thứ sáu, Thanh chở tôi ra phi trường, trước khi vào cổng xét hành lý, chàng choàng vai tôi, rồi nói khẽ “em đi bằng an nhé”. Tôi mỉm cười, nắm nhẹ tay anh rồi nói lời từ giã.

Ngồi trên máy bay, hình ảnh của Khanh dần dần hiện ra thật rõ nét. Khanh với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt cương nghị, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lóng lánh sáng ngời những khi nhìn tôi say đắm như vẫn còn đâu đây. Những lời nói bóng gió, những câu tỏ tình vu vơ của ngày nào đã làm tôi thật ngượng ngập và bối rối. Nhưng tôi đã cố gắng lảng tránh và trốn chạy để mặc anh một mình với mối tình si. Có lẽ tôi lúc đó đã không đáp trả lại mối tình của anh bởi vì tôi chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Tuổi 16 hồn nhiên trong tà áo trắng trinh nguyên, tung tăng vui chơi cùng bạn bè trong những ngày tháng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên cha mẹ cùng người thân. Khanh là bạn của anh Hoàng, ông anh tôi. Biết Khanh yêu tôi và vì chiều bạn, anh Hoàng hay rủ tôi đi chơi cùng với anh và Khanh. Cặp ba chúng tôi luôn luôn có nhau. Những buổi chiều hè nóng bức, cả ba cùng rủ nhau bát phố Saigòn rồi tạt qua những quán cà phê để nghe nhạc của Khánh Ly, Lệ thu, Thanh Lan, Lê Uyên Phuơng, v.v. hay những buổi tối đi ăn chè Hiền Khánh hoặc ngồi tán dóc đàn hát với nhau. Những lúc đó, anh Hoàng va Khanh ít khi đề cập đến những bận tâm về chuyện thi cử, những băn khoăn thao thức về thời cuộc hay những lo lắng chuyện nghĩa vụ quân sự mà thanh niên phải đối diện vào thời bấy giờ để giữ cho tôi trọn vẹn vô tư và tận hưởng thời gian hạnh phúc tuyệt vời nhất của thời mới lớn. Với Khanh, tôi luôn coi anh như một người anh cả đáng mến và đáng quý trọng, nhất là anh lại là bạn rất thân của anh Hoàng, ông anh tôi. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng đã mơ mộng và rung động về một người bạn trai khác mà người đó không phải là Khanh, do đó tôi đã để mặc Khanh với mối tình riêng chôn chặt đáy lòng.

Ngồi lặng ngắm thành phố nhiều mưa Seattle dần hiện ra qua khung cửa mờ mịt khói sương, lòng tôi chợt rối bời khôn siết. Tôi không biết phải nói gì đây khi gặp lại anh. Cứ tưởng tượng đến hình ảnh anh với một thân thể gầy guộc, xanh xao, đang bị tàn phá bởi căn bệnh nan y làm tôi rưng rưng nước mắt. Một người sắp ra đi mang theo một tình yêu đơn phương, một người ở lại không biết phải làm gì và nói chi đây với người sắp ra đi.

- Hương, Hương, tao đây. Lan cuống quít vẫy gọi tôi.

Lan mừng rỡ ôm choàng lấy tôi. Hai đứa chúng tôi vui mừng tíu tít chuyện trò với nhau, cả hai hỏi thăm chuyện gia đình của nhau và tin tức của một số bạn bè thân quen. Khi còn học chung một mái trường, tôi thường hay tâm sự với Lan về Khanh do đó Lan biết rất rõ về mối tình của Khanh đã dành cho tôi. May mắn hơn nữa, Lan lại ở chung một thành phố với Khanh do đó mọi tin tức của Khanh, Lan đều biết rõ. Lan chậm rãi nói về căn bệnh của Khanh và những khó khăn của căn bịnh mà Khanh đang mang. Lan cũng hy vọng rằng với sự gặp gỡ giữa tôi và Khanh sẽ mang đến cho Khanh nhiều sức mạnh để chống chọi với căn bệnh cancer này.

Lần theo địa chỉ anh cho, chúng tôi cũng tìm được ra ngôi nhà của anh. Bước lên bậc thềm cuối cùng, một nỗi lo lắng ngại ngùng làm tôi chùn tay trong phút chốc, rồi gõ nhẹ lên khung cửa. Khanh mở cửa đón tôi với tia mắt vui mừng khôn tả và cố gắng kềm giữ sự xúc động trên khuôn mặt mình. Anh choàng qua vai tôi, rồi nhẹ nhàng mời tôi vào nhà. Tôi rụt rè trong phút chốc rồi lặng lẽ theo anh vào trong. Hôm nay Khanh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu xám nhạt, mái tóc bạc trắng thưa thớt. Tuy khuôn mặt xanh sao mệt mỏi nhưng vẫn còn phảng phất nét cương nghị của ngày nào anh đã ghé thăm nhà tôi. Khanh bước vào trong làm bình trà ấm để mời tôi uống. Trong khi đó, tôi ngồi lặng ngắm căn phòng của anh ở. Mọi đồ đạc được sắp xếp một cách thật gọn gàng ngăn nắp, trên kệ tủ chứa đầy những quyển sách dày cộm và trên tường là những bức tranh độc đáo, tràn đầy nghệ thuật được treo ngay ngắn thẳng tắp và trong góc phòng là cây đàn guitar được dựng đứng chơ vơ một mình…

- Em vẫn khỏe chứ Hương? Các cháu vẫn bình thường? Giọng anh vẫn trầm ấm tuy yếu ớt và thỉnh thoảng ngập ngừng đứt quãng.

- Cám ơn anh, gia đình em vẫn bình thường.

- Sao em biết anh bị bệnh mà đến thăm anh?

- Ồ nhờ Lan, bạn em có nhắn tin cho em biết anh à. Lan đã chở em lại đây để thăm anh đó. À, tình trạng sức khỏe của anh bây giờ ra sao? Bác sĩ có cho ý kiến hay cách gì để điều trị không anh?

- Hương à, anh bị cancer phổi đã lâu và họ nói anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng thôi chúng mình nói chuyện khác đi em nhé. Anh rất mừng được gặp lại em ở đây.

Thế rồi chúng tôi kể nhau nghe những chuyện xa xưa, với giọng nói trầm buồn, anh kể về gia đình và cuộc đời của anh, về những lần anh ghé nhà tôi để thăm ông anh tôi rồi gặp tôi, những cảm xúc và tình cảm của anh đã dành cho tôi kể từ đó. Sau 75 chúng tôi chia xa. Tôi định cư tại Mỹ, còn anh phiêu bạt nơi quê nhà. Anh chậm rãi kể cho tôi nghe về cuộc đời của anh và gia đình sau ngày đất nước ly tan. Ba anh bị đẩy vào nhà tù cải tạo và đã chết sau năm năm trong tù. Riêng bản thân anh cũng đã bị chà đạp và vùi dập trong cái xã hội nhiễu nhương thời đó. Anh bỏ ngành sư phạm để lăn vào đời làm đủ mọi thứ, mọi nghề từ bán thuốc tây ở chợ trời cho đến phải đạp xích lô để kiếm sống. Những lúc gian khổ ấy, anh vẫn nhớ đến tôi, đến mối tình đơn phương mà anh dành cho tôi để tìm cho mình một lẽ sống và cũng chính nó đã giúp cho anh thêm nhiều nghị lực để phấn đấu, để tìm cách ra đi tìm tôi và tìm cho mình một bên bờ tự do thực sự. Sau khi định cư ở Mỹ, anh vẫn tiếp tục phấn đấu để vươn lên và cuối cùng anh trở thành một giảng sư tại một trường đại học cộng đồng ở đây. Riêng về đời sống tình cảm, Khanh nói anh vẫn sống cuộc đời độc thân và đạm bạc để nuôi dưỡng mẹ già cho đến khi cụ mất. Anh còn nói sau mấy chục năm định cư tại đây, anh vẫn liên tục dò hỏi và tìm kiếm tôi, từ việc hỏi thăm người quen, bạn bè cho đến việc nhắn tin tìm tôi qua các trang mạng xã hội hoặc các tờ báo địa phương. Rồi tình cờ anh gặp Lan ở đây và qua Lan, anh đã tìm ra tôi và đã liên lạc được với tôi cách đây không lâu. Nhưng một lần nữa anh lại phải quên tôi đi vì lúc đó tôi đã lập gia đình và đã có con. Anh đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi và âm thầm giữ kín mối tình mình để cho tôi được sống yên ổn và hạnh phúc bên gia đình.

Còn tôi, tôi cũng kể anh nghe 
về gia đình mình. Ba mẹ tôi đã qua đời sau những năm tháng định cư tại Mỹ còn anh Hoàng thì đã lập gia đình và hiện đang cư trú tại một tiểu bang xa xôi miền đông bắc. Còn tôi sau khi từ giã Saigon, từ giã cả hai mối tình, người mình yêu và kẻ yêu mình. Tôi định cư tại California và đã phải vật lộn với đời sống mới cùng ngôn ngữ xa lạ. Những buổi chiều tan học ngồi chờ xe bus dưới làn mưa nặng hạt, tôi với nỗi buồn nhớ Saigon kinh khủng. Nhớ về hình bóng người yêu xưa, về những con đường với hai hàng lá me xanh dịu vợi, nhớ từng khu phố với những hàng quán tấp nập người ăn, nhớ những ngày tháng tung tăng vui chơi cùng bạn bè bên ngôi trường trung học cổ kính và những buổi tối ngồi đàn hát nghêu ngao cùng anh Hoàng và Khanh, để rồi tôi đã âm thầm bật khóc trong nỗi cô đơn một mình trên băng đá lạnh buốt. Rồi thời gian cũng trôi qua và cuộc đời đã tôi luyện cho tôi trở nên cứng rắn hơn, nghị lực hơn, đã chuẩn bị cho tôi hành trang đầy đủ để bước vào đời sống mới và vững chãi trong cuộc sống hiện tại.

Cuối cùng Khanh tâm sự anh sắp sửa ra đi và ước ao được gặp tôi lần cuối, muốn được tâm sự với tôi và muốn ghi hình ảnh của tôi vào tim truớc khi ra đi. Nghe anh nói, tôi cúi đầu lặng yên và cố gắng kềm chặt tiếng khóc nấc nghẹn trong lòng ngực nhỏ bé. Tôi muốn nói cho anh hiểu rằng tôi cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường như bao nhiêu người đàn bà khác, tôi sẽ chẳng bao giờ là mẫu người lý tưởng như anh hằng mơ ước. Nếu anh lấy được tôi, anh cũng sẽ thất vọng vì tôi sẽ chẳng bao giờ là người yêu hoàn hảo như anh hằng mong đợi. Nhưng tôi đã nghẹn lời và chẳng nói được lời nào. Thôi thì hãy để cho giấc mơ của anh được nguyên vẹn, cho mối tình của anh dành cho tôi được đẹp mãi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật nhiều và sau đó tôi đành phải chia tay Khanh. Tôi gởi cho Khanh một số thuốc bổ và cho anh một số lời khuyên về sức khỏe. Tôi cũng khuyên anh hãy có gắng dành nhiều nghị lực để chống chỏi với căn bịnh quái ác này. Tôi còn hứa sẽ liên lạc và thăm hỏi anh thường xuyên hơn. Trước khi về anh nắm chặt lấy tay tôi, ghì chặt lấy vai tôi và thì thầm bên tai:

“Anh thương em nhiều lắm”

Tôi ngả đầu vào vai anh và để yên tay tôi trong tay anh thật lâu rồi nói lời từ giã. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, để không phải nhìn thấy đôi mắt chứa đầy nỗi buồn day dứt khôn nguôi của anh. Một lần nữa tôi đã cố gắng kềm giữ những giọt nước mắt đong đầy trong khóe mắt như chực tuôn rơi, rồi vội vã bước nhanh ra con phố lớn. Tôi cũng không dám nghoảnh lại nhìn anh lần cuối để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt mình. Khanh ơi, có lẽ đây là lần cuối em đã được gặp anh và được nghe lời yêu thương ngọt ngào của anh bên tai em. Em sẽ giữ mãi lời yêu thương này trong suốt quãng đời còn lại của em…

Một tháng sau tôi nhận được tin Khanh đã ra đi trong nỗi mất mát của bạn bè và người thân trong đó có tôi. Anh ra đi nhẹ nhàng sau khi đã nói hết những lời yêu thương cho tôi nghe lần cuối. Khanh ơi, em cám ơn anh đã đành trọn vẹn tình yêu của anh cho em trong suốt cuộc đời anh. Em muốn nói với anh thật nhiều nhưng em không biết phải nói làm sao cho anh hiểu là tình yêu có những khúc mắc riêng của nó mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được mà thôi. Có lẽ chúng ta đã không cùng đi chung lối, sợi tơ vương đã không quyện vào nhau để chúng ta có thể nắm tay nhau đi hết đường trần này, cho nên em xin được nợ anh kiếp này và sẽ xin dâng hiến tình yêu của em để đền trả cho anh ở kiếp sau.

KTran


San Diego 2017

1 comment:

Unknown said...

Ôi sao câu chuyện dễ thương - gây nỗi buồn man mác trong lòng - you got me !!!