Mai
vội vàng buông điện thoại xuống, nàng vẫn còn hồi hộp và bối rối, nhịp tim đập
thật mạnh và nhanh trong lồng ngực nhỏ bé. Cố nhớ lại cuộc điện đàm vừa qua mà
hầu như nàng vẫn mù mờ chưa hiểu được người đàn ông ngoại quốc kia muốn gì. Mỗi
lần gặp những cú phôn như vậy, nàng thường hay bị run sợ, cố lắp bắp trả lời
với người trong phôn những câu không đầu đuôi rồi vội vã cúp máy. Dù đã sống ở
Mỹ nhiều năm qua, Mai vẫn cứ bị lúng túng với những cú phôn bất ngờ của người
ngoại quốc gọi đến hay của các con nàng gọi về.
Mai thừ người ngồi xuống ghế, vừa
bực mình cho vốn liếng tiếng Anh quá kém cỏi của mình vừa cảm thấy xấu hổ vì
cho đến giờ này nàng vẫn không tài nào vượt qua được trở ngại ngôn ngữ trong
đời sống thường nhật. Hơn thế nữa, nàng còn bị khổ sở và chóng mặt hơn với
những dụng cụ điện tử và máy tính phức tạp của nền khoa học hiện đại và của thế
giới tín học càng ngày càng phát triển không ngừng nghỉ. Dù cố gắng học hỏi
thật nhiều nhưng dường như nàng chẳng thế nào có thể thông hiểu và bắt kịp
chúng. Thêm vào đó, tình cảm và sự gắn bó giữa nàng với Đức và các con
càng ngày càng trở nên xa vắng, lạnh nhạt hơn. Một khoảng cách nào đó dường như
đang hiện hữu và chiếm ngự trong đời sống của nàng.
Mai
nhớ lại ngày mới bước chân đến Hoa Kỳ, nàng đã sung sướng và toại nguyện vì đạt
được ước mơ được đặt chân đến đây , một đất nước mà nàng hằng mơ ước, nơi đây
không còn sự kềm kẹp và dối trá của một xã hội mà nàng đã phải trải qua. Nàng
đã ngỡ ngàng với tất cả những tiện nghi vật chất và đời sống quá tự do ở đây.
Với bước chân của lớp người đến sau, Mai hăm hở bước vào đời sống mới với tất
cả sự hăng say và lòng nhiệt huyết của mình. Ước muốn duy nhất của nàng là làm
sao gầy dựng được một cuộc sống tốt đẹp cho tiểu gia đình của nàng. Với vốn
liếng sẵn có trong ngành may mặc, Mai và một vài người bạn thành lập ra một tổ
hợp may nho nhỏ, cố tìm kiếm nhưng mối may quần áo từ các công xưởng quanh vùng
nàng cư ngụ. Tổ máy của nàng chị vỏn vẹn vài cái bàn may được đặt trong garage
nhà nàng. Mỗi ngày nàng và các bạn tụ họp lại với nhau, chia nhau những sấp
hàng rồi cùng nhau may từ sáng sớm cho đến tối khuya. Vào những ngày hè nóng
nực hay vào những ngày đông lạnh giá, Mai và các bạn đã phải chịu đựng những
cơn oi bức nồng nực hay run rẩy với những cơn gió rét lạnh buốt thổi lùa vào từ
những khe hở của cánh cửa garage. Tuy thế không lúc nào tổ hợp may nhà nàng lại
thiếu vắng những tiếng cười nói rộn rã của các bạn và nàng. Tình bạn đã được
chia xẻ với nhau qua những câu chuyện tán gẫu vui nhộn, hay cùng nhau thưởng
thức những món ăn khoái khẩu như những tô bún bò cay xé miệng hay những bát bún
riêu nóng hổi thơm phức. Mai đã không quan ngại những nhọc nhằn khốn khó miễn
sao vừa có thể kiếm tiền chi trả cho chi phí trong gia đình vừa có thể chăm sóc
cho Đức và các con. Thế rồi "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" Mai làm ăn
khấm khá hẳn ra, nàng tậu căn nhà nho nhỏ, đủ trả tiền học cho Đức để chàng có
thể trở lại ngành Dược và nuôi nấng cho các con khôn lớn. Những buổi cơm gia
đình chị vỏn vẹn một nồi thịt kho với vài dĩa rau luộc nhưng tràn đầy hạnh phúc
và đầy ắp tiếng cười vui của hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ.
Thời gian trôi qua và ước mơ của Mai
nay đã trở thành sự thật. Giờ đây Đức đã trở thành Dược sĩ , các con nàng đã
khôn lớn và sắp sửa bước vào ngưỡng cửa đại học. Những bữa ăn thanh đạm đã được
thay thế bằng những bữa ăn với các món ăn cao lương mỹ vị được đặt mua tại các
nhà hàng lớn nhưng sao nàng vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Những buổi
cơm tối trong gia đình đã không còn như xưa, không còn những buổi tối ấm cúng,
cả gia đình cùng xum vầy, ăn uống trò truyện cùng nhau, trao đổi những mẩu
chuyện vui xảy ra trong ngày. Giờ đây tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Đức
ít khi có mặt ở nhà, chàng đi làm về khuya, bỏ bữa ăn tối hay thỉnh thoảng ngồi
ăn với nàng một vài phút rồi vội vàng trở lên phòng làm việc cho đến khuya ,
sau đó nghỉ ngơi để sửa soạn cho một ngày mới. Các con nàng thì không còn thích
đồ ăn VN mà chỉ ăn toàn ăn thức ăn làm sẵn ở đây. Những buổi cơm tối chỉ còn
lại nàng ngồi cô đơn bên ánh đèn leo lét, cố nuốt với chén cơm cho qua đi ngày
tháng.
Bao nhiêu năm vất vả xưa đã qua đi,
Mai tưởng chừng như đã đạt được mộng ước của nàng nhưng sao nàng vẫn thấy một
cái gì đó lấn cấn trong đời sống giữa vợ chồng và con cái. Đức đã không còn như
xưa, chàng trở nên đạo mạo và lạnh lùng hơn. Khuôn mắt chàng lúc nào cũng khó
đăm đăm, ít nói cười. Mai nghĩ có lẽ chàng bị mệt mỏi và căng thẳng trong công
việc làm hàng ngày cho nên nàng đã cố tìm cách hỏi han và chăm sóc cho Đức, gợi
ý những cuộc đi chơi xa để gắn bó lại tình cảm của cả hai và các con nhưng
chẳng bao giờ Đức chấp nhận vịn cớ công việc quá bận rộn nên không thể bỏ ngang
hay các con sẽ lỡ dở việc học hành của chúng v.v. Mỗi ngày, nàng cố gắng trao
đổi thật ngắn gọn với Đức những công việc thường nhật trong gia đình và những
vấn đề liên quan đến trường học của các con nhưng Đức chị trả lời qua loa, cằn
nhằn nàng những việc không đâu hoặc chê bai nàng không chu toàn những việc Đức
nhờ làm. Riết rồi Mai như bị cụt hứng và chán nản. Nàng luôn bị bực tức với
những lần đối thoại với Đức để rồi nàng mất dần đi sự tự tin và không còn muốn
trò truyện nhiều với Đức nữa.
Nhiều lúc Mai nghĩ có lẽ nàng không
còn xứng với Đức nữa. Giờ đây Đức đã trở thành một người dược sĩ với đầy đủ
quyền năng trong tay. Dưới Đức là hàng tá nhân viên làm việc dưới sự điều hành
và chỉ huy của chàng. Đức đã trở nên một người lãnh đạo với tràn đầy khả năng
và uy lực. Con Mai, nàng trở nên tầm thường dưới mắt Đức. Khả năng Anh ngữ và
tài ăn nói ngoại giao của nàng lại quá kém cỏi thua sút mọi người. Hơn thế nữa,
Mai lại còn là người đàn bà đơn giản không sửa soạn điểm trang, không ăn mặc
cầu kỳ chải chuốt như những người đàn bà khác, do đó nhiều lúc gặp nhân viên
của chàng ngoài phố, Đức chỉ giới thiệu nàng qua loa rồi tìm cách rút lui.
Những buổi tiệc tùng ít khi có mặt cả hai ngoại trừ những dịp lễ lạc có mặt của
gia đình hai họ.
Ngỡ rằng mình có thể tìm được niềm
an ủi nơi các con, nhưng Mai càng thất vọng hơn, nàng không tài nào hiểu được
tình cảm của chúng. Trở ngại ngôn ngữ đã làm nàng không thể nào hiểu và tâm sự
với các con của mình trong nhiều lãnh vực từ học đường, xã hội cho đến thể thao
và ngay cả đến những sở thích riêng tư của chúng. Không có nàng, chúng vẫn tìm
được nguồn vui với bạn bè và trong đời sống tự do ở đây, nơi mà sự thông mình
và sáng tạo luôn được phát triển và coi trọng. Tuy gặp các con mỗi ngày, nhưng
nàng chỉ kịp hỏi han được vài câu là chúng đã đi mất. Cả hai con nàng đã có
những hạnh phúc riêng, đâu còn muốn cảm thông đến người mẹ với ngôn ngữ và
phong tục lạc lõng của chúng. Với Mai, tình yêu giữa nàng và Đức kể như đã hết.
Còn các con, nàng không thể nào có thể cảm thông và gần gũi với chúng. Mai có
cảm tưởng như thế giới này không phải là thế giới của nàng và mọi thứ trở nên
xa lạ và thừa thãi.
******************
Ngày tháng tiếp tục trôi qua, với
tâm trạng cô đơn và buồn bã đã đẩy Mai vào trạng thái hụt hẫng và chán nản.
Nàng như mất hẳn niềm tin vào cuộc sống và xa dần với gia đình, bạn bè và xã
hội. Đã lâu Đức và nàng không còn quan hệ vợ chồng với nhau. Tuy sống chung một
nhà nhưng cách đối xử của cả hai như hai người xa lạ, vẫn máy móc trao đổi
những công việc trong gia đình, nhưng mọi vấn đề đều do Đức quyết định, nàng
không có một ý kiến nào khác. Sáng nay Đức giục nàng uống thuốc và căn dặn nàng
những thứ cần thiết rồi vội vã bước ra khỏi cửa. Nàng hờ hững gật đầu rồi lặng
thing. Khi Đức rời khỏi nhà và chỉ còn lại Mai giữa căn nhà vắng lặng, một cảm
giác ủ rũ mệt mỏi lại kéo đến thật nhanh. Mai chậm rãi bỏ vào miệng những viên
thuốc màu xanh theo như Đức dặn rồi ngồi thả hồn trên chiếc ghế đặt đối diện
với khung cửa sổ. Trên trời cao, những áng mây trắng bàng bạc, óng ả bay lơ
lửng trên bầu trời xanh biếc, từng đám mây dập dìu lướt nhẹ lên nhau tạo nên
những lớp mây mỏng, mong manh huyền dịu, lúc đậm đặc, lúc sáng tỏ, mang theo
những tia sáng mặt trời chói lòa chiếu xuyên qua những cành cây kẽ lá, lan phủ
xuống những khóm hoa với màu sắc rực rỡ đang vươn mình chớm nở dưới ánh nắng
ban mai. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc màu nhẹ nhàng thanh thoát của trời xanh
mây trắng và vẻ đẹp tươi thắm của những khóm hoa xinh tươi đã tạo nên một cảnh
đẹp rực rỡ không tưởng. Thiên nhiên như đang buông trải sức sống mạnh mẽ cho
vạn vật, cây cỏ và loài người. Mai ngồi bất động, nàng nhìn cảnh đẹp thiên
nhiên kia với một trạng thái vô hồn. Nàng không còn cảm nhận được sự màu nhiệm
của tạo hóa mà mãi dõi mắt nhìn theo những đám mây trắng đang bay chập chờn
trên trời cao. Mai có cảm giác như mình đang hòa quyện vào chúng, bay mãi vào
một khoảng không gian vô định, tới một thế giới khác, thế giới của riêng nàng,
ở nơi đó không có một bóng người, không có những phức tạp và ràng buộc tình cảm
giữa người với người, không có những phiền toái hệ lụy của một kiếp người. Cứ
thế thời gian trôi qua, Mai vẫn như mơ mơ màng màng, nàng không để ý ngoài kia
mặt trời đã bắt đầu khuất dần dưới chân trời tím ngắt…
KTran
July 2015
4 comments:
Hay quá... nhưng tội nghiệp cho thân phận đàn bà VN qua đến bờ bến tự do vẫn lam lũ lo chồng con... rốt cuộc thật bi đát! Cho mình copy gửi về VN nha.
Hay quá... nhưng tội nghiệp cho thân phận đàn bà VN qua đến bờ bến tự do vẫn lam lũ lo chồng con... rốt cuộc thật bi đát! Cho mình copy gửi về VN nha.
Người đàn bà thương sống hết cuộc đời mình lo lắng cho gia đình và chồng con đôi khi quen cả chính bản thân mình."Nếu Mai chịu khó quan tâm chăm sóc mình một chút ,một chút son phấn một chút duyên dáng trong những bộ đồ thời trang giản dị thì có lẽ hạnh phúc hơn.
Cám ơn TCB va HQ đã ghé qua trang nhà và cho comments thật hay. KT
Post a Comment