Friday, August 10, 2012

Nghiet Nga




Tiếng chân người nhịp bước trên con lối nhỏ bỗng chốc trở nên dồn dập vội vã hơn, tiếng giầy cọ xát trên những chiếc lá vàng khô vụn vỡ tạo nên những âm thanh xào xạc rộn rã vang vọng khắp khu rừng vắng. Toàn đang cố gắng hết sức gia tăng tốc lực như một lực sĩ đang chạy nước rút để tới địa điểm cuối cùng của cuộc thi, chàng thở hổn hển, đưa hai tay quệt những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán, đang liên tục nhiễu giọt xuống má, xuống cằm, thấm ướt từng mảng trên chiếc áo thun mà chàng đang mặc.
Toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục lao trên con đường mòn trước mắt như thể muốn trút bỏ đi những ngổn ngang, những muộn phiền đang dằng xé trong tim. Bỗng dưng Toàn chạy chậm lại rồi dừng bước hẳn, chàng gập người xuống, thở hổn hển, cố gắng trút bỏ những hơi thở còn tắc nghẽn, chứa đầy ắp trong lồng ngực rồi ngồi phịch xuống đám cỏ vàng úa bên đường. Chàng thẫn thờ nhìn mông lung về khung trời xanh thẫm dưới chân đồi, xa xa những tia nắng mặt trời đang tỏa chiếu xuyên qua những đám cây xanh cao ngút tạo nên những vệt sáng thủy tinh lóng lánh muôn màu sắc. Thứ ánh sáng của buổi sớm mai, trộn lẫn giữa chút sắc vàng nhẹ nhàng, chút sắc trắng lung linh, chút sắc hồng ấm áp và chút sắc xanh dịu vợi của bầu trời đang bừng sáng cuối chân trời xa. Cảnh vật rực rỡ của tia sáng mặt trời kia như không đủ sức quyến rũ lấy chàng. Đâu đây hình ảnh Thu, người con gái nhỏ, như vẫn đang ẩn hiện nhảy múa trong tâm trí chàng. Toàn không thể ngờ rằng với cái tuổi hơn năm mươi mà chàng lại có thể lụy vì tình, phải chịu những trái ngang nghiệt ngã của đời mình. Giờ này không biết Thu ở đâu, có biết chàng đang đau khổ vì mối tình của cô bé không? Toàn muốn níu kéo lại mối tình xưa, muốn van xin cô bé trở lại với chàng như những năm tháng cũ. Thu ơi, em đã chấp cánh bay xa để lại trong anh những ngổn ngang dằng xé. Anh nhớ em đến điên cuồng, nhớ giọng nói, nụ cười xinh, làn môi ấm và mái tóc đen mượt mà úp quanh khuôn mặt thơ ngây trong sáng. Hình bóng em luôn mãi ngự trị trong trái tim anh. Toàn chậm rãi thẩn thờ rút ra từ túi áo lá thư của Thu mà chàng luôn nâng niu giữ kín bên mình . Chàng đã đọc đi đọc lại biết bao nhiều lần và mỗi lần đọc, chàng vẫn không thể tin là cô bé đã có thể có một quyết định dứt khoát để rời xa Toàn và mãi cho đến giờ nầy, chàng vẫn không tìm ra cho mình một giải pháp cho cuộc tình ngang trái giữa chàng và cô bé ấy. Lá thư như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của đóa hoa Lavender dịu dàng tinh khiết lan tỏa vào cánh mũi chàng mỗi khi mở nó xem.

Anh Toàn thương mến, 

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng mà em muốn gởi đến anh và đây cũng là lá thư khó viết nhất mà em đã phải viết cho anh. Nó cũng giống như em đã phải khổ sở đi tìm một lời giải cho một bài toán khó không đáp số cho cuộc đời mình. Chắc anh lại cười và bảo cô bé này hay lý luận lẩm cẩm. Phải, có gì khó hơn khi phải nói lời chia tay với anh, người đã mang đến cho em những ngày tháng hạnh phúc tuyệt vời, đã mang đến cho em những rung động xao xuyến, cho em những mộng mơ, những thổn thức đợi chờ, những ngọt ngào yêu dấu mà chúng ta đã chia xẻ với nhau… và còn nhiều nữa mà em chẳng thế nào kể cho hết.  Những ngày tháng rong ruổi bên anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu đích thực, mới biết thế nào là sự rung động thật sự của một người con gái với một người đàn ông. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, em mới biết thế nào hạnh phúc để được gần bên anh. Trước anh, em cũng đã có những người bạn trai cùng lứa tuổi với em, họ đã đến với em bằng những buổi hẹn hò trên phố, những buổi tối trong góc tối của rạp hát đông người, những chiếc hôn vội vàng tan loãng không chút dư hương. Họ đến với em vội vàng rồi lại tan biến thật  nhanh như những cơn mưa rào ùn ùn đổ xuống rồi bất ngờ tạnh khô. Có lẽ những người tình ấy chẳng thế nào mang lại cho em sự rung động thực sự như anh đã mang đến cho em. Anh nhẹ nhàng, khoan dung và từ tốn, anh đã mang kiến thức rộng mở cho em biết đến cái hạnh phúc được san sẻ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với đời sống chung quanh. Có lẽ những tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ còn kéo dài mãi nếu anh không nói yêu em và trao em nụ hôn nồng ấm của ngày hôm ấy. Em thật sự sung sướng được ngả trong vòng tay anh, trong giây phút ấy, tim em như ngừng đập, em muốn thời gian hãy ngừng trôi để em được ghì chặt anh mãi trong vòng tay, được ngả vào đôi vai rộng mở của anh và được nếm trọn vị ngọt của tình yêu.  Nhưng anh hỡi, đúng lúc đó tâm trí em lại lay em dậy và bắt em choàng tỉnh sau giấc mộng dep. Anh có còn nhớ em đã bật khóc và đã nói với anh lúc đó không? "Anh và em sẽ chẳng bao giờ được bình yên nữa hết!”. Thật vậy chiếc hôn của anh đã mang em trở về thực tại, về cái thế giới mà chúng ta đang sống. Em biết rất rõ vị thế của em, người con gái trong cái xã hội mà những định kiến và sự phê phán của con người không thể nào tách rời. Em cũng biết rằng con người không thể sống cho mình và vì mình. Chúng ta sẽ phải sống như thế nào trước cái nhìn khinh khi của người đời và những mặc cảm và sự day dứt sẽ luôn ở mãi trong em và anh. Thấy em buồn anh cuống quít, vỗ về an ủi em, nói những lời yêu thương nồng nàn nhất. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh muốn chúng ta mãi có nhau..v.v. Toàn ơi, sau hôm đó, chúng ta đã gặp lại nhau một vài lần, em đã cố gắng giải thích cho anh hiểu là chúng mình không thể tiến đến với nhau nhưng anh lại muốn vượt qua tất cả để đến với em để rồi cuối cùng em đã  phải quyết định rời xa anh. Em biết, em sẽ làm anh đau khổ nhưng em không còn một chọn lựa nào khác. Em muốn khi ra đi em sẽ mang theo một khoảng trời hoa mộng mà chúng ta đã có với nhau và có lẽ mối tình của chúng ta sẽ mãi là mối tình trong sáng, tuyệt vời và vẹn toàn nhất và trong tim em,  anh sẽ mãi mãi là một nửa của đời em. Toàn ơi, hãy quên em đi  và hãy trở về với hạnh phúc gia đình, với người vợ hiền và những đứa con thơ, chị không có lỗi gì với anh sao lại phải chịu đau khổ khi anh cứ nhất định đến với em hả anh? Và những đứa con anh, chúng có tội tình gì mà lại phải sống xa lìa người cha? Hãy hứa với em đừng để những tình cảm vương vấn lợn cợn mãi trong cuộc sống lứa đôi và anh sẽ mãi mãi là người chồng, người cha tốt trong gia đình anh nhé. Em còn trẻ, đời còn dài, dẫu em có ngã qụy hôm nay nhưng em cũng sẽ trỗi dậy và tiếp tục hành trình của cuộc đời mình. Ở một phương trời xa xôi nào đó, em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên vợ hiền và đàn con thơ.

Em
Thu

Toàn thẫn thờ gấp lại lá thư, chàng mông lung hướng về chân trời xa, đôi mắt bỗng dưng cay xè, Toàn nghe con tim mình nặng trĩu nhức nhối. Suốt hơn hai mươi năm nay chàng đã mải mê tạo dựng sự nghiệp nên đã bỏ lỡ đi những mối tình đầy hoa mộng của tuổi thanh xuân và sau đó chàng lại lo gầy dựng mái ấm gia đình cho cuộc đời mình. Có lẽ chàng sẽ sống một đời sống yên ấm và hạnh phúc bên người vợ hiền và hai đứa con thơ nếu không có sự  xuất hiện của Thu. Giờ đây, với những ngày tháng êm đềm bên Thu, người con gái với lứa tuổi chỉ ngoài đôi mươi, cô bé với tất cả sự hồn nhiên và sức sống đã như khơi dậy tình yêu và sự cuồng si dường như đã ngủ yên trong con tim của Toàn từ bấy lâu nay. Dẫu biết mình tội lỗi vì đã gian đối với Thủy, người vợ thủy chung, đã sống một đời tận tụy với chàng và con cái nhưng Toàn lại không thể ngừng lại, chàng không muốn xa lìa cô bé mà muốn vượt qua tất cả để có thể đến với sự thánh thiện của cô bé. Mặc dầu lý trí cản ngăn nhưng con tim chàng luôn cào cấu thôi thúc chàng phải đi tìm cho bằng được Thu. Chàng nhớ cô bé đến điên cuồng, một ngày không có Thu tim can chàng như gào thét, đầu óc thẫn thờ. Thế giới trở nên vô vị và buồn chán khi không có nàng. Những bữa ăn tối tẻ nhạt, gượng gạo với người vợ hiền vẫn trôi qua, chàng vẫn làm tròn nhiệm vụ của người cha, người chồng trong gia đình. Những đêm tối, bên cạnh người vợ đầu ấp tay gối, chàng vẫn không thể nào quên được hình ảnh Thu, nó như luôn chiếm ngự trong tim óc chàng. Khúc phim ngày nào đến bên Thu như vẫn còn cuồn cuộn quay lại trong trí...

Chàng nhớ rất rõ cách đây ba năm, chàng được hãng cử đến làm việc tại một thành phố miền tây bắc Cali, Thành phố sương mù với những cơn mưa dài làm xanh tươi cây cỏ, những con đường trơn ướt sau những cơn mưa dài, ngọt ngào như môi thơm của những đôi tình nhân. Rồi nhân một dịp đến tham dự một buổi party của một người bạn thân, chàng đã gặp Thu. Cô bé tuy không có vẻ đẹp thu hồn người đối diện ngay lập tức nhưng lại rất trẻ trung và duyên dáng. Nàng có cái nhìn cuốn hút, lối trò chuyện nhẹ nhàng và hết sức quyến rũ. Nói chung, Thu có sức lôi cuốn mạnh mẽ mà  khó ai có thể cưỡng lại khi ở gần nàng. Sau đó, Thu và chàng đã có nhiều dịp để gặp gỡ và trò truyện với nhau. Dạo ấy, Thu mới ra trường nên có nhiều giờ rãnh rỗi hướng dẫn chàng đi khắp nơi trong thành phố nơi mà nàng cư ngụ. Cả hai đã hẹn hò trong những buổi chiều mưa phùn đi dạo quanh khu phố, những buổi tối đi nghe hòa nhạc hay những đêm mưa tầm tã ngồi tỉ tê với nhau tại những quán ăn ấm cúng chỉ riêng có hai người. Lúc đầu Toàn chỉ coi Thu như một người em gái nhỏ để trò chuyện trong những lúc cô đơn tại một thành phố xa lạ không một người quen. Tình cảm của chàng và Thu đã nảy nở qua những ngày tháng bên nhau. Chàng đã kể cho Thu nghe về gia đình chàng, về Thủy và hai đứa con, về hạnh phúc gia đình mà chàng đang có. Thu cũng tâm sự về những cuộc tình không đoạn kết của mình để rồi cả hai đã ngạc nhiên khám phá ra rất nhiều điểm tương đồng trong quan niệm sống, cách suy nghĩ và những sở thích về âm nhạc, hội họa của nhau. Chàng rất ngạc nhiên khi nhận ra tuy Thu còn trẻ, cô bé đã có những cách suy nghĩ thật chín chắn va trưởng thành vô cùng. Bên Thu, Toàn như sống lại mối tình thời trai trẻ mà chàng chưa bao giờ có được với một người con gái. Sự trẻ trung tràn đầy nhựa sống và sự hồn nhiên trong sáng của Thu đã làm Toàn như say sưa và ngây ngất khi được bên nàng.

Thời gian làm việc cũng chấm dứt, Toàn trở về với gia đình nhưng vẫn tiếp tục trao đổi email và điện thoại với Thu. Mỗi năm Toàn vẫn được cử đi công tác nơi thành phố Thu ở vài ba lần. Mỗi lần như vậy, chàng sung sướng vượt bực vì lại được gặp cô bé ấy. Không có gì hạnh phúc bằng được gặp lại Thu, được nói chuyện, được tung tăng dắt nàng đi dạo phố và để rồi trong một dịp đi ăn tối mới đây, Toàn đã không thể kềm chế được lòng mình đã ôm ghì cô bé vào lòng và cúi xuống hôn Thu một cách cuồng say như một chàng trai mới lớn chưa từng hôn bao giờ. Chàng như quên hết cả thời gian lẫn không gian, mùi hương tóc, làn da sáng, vị ngọt đôi môt, tất cả như cuốn hút không buông tha chàng. Toàn còn nhớ rất rõ, cô bé cũng cuồng si hôn đáp trả lại chàng nhưng sau đó Thu đã nghẹn ngào trong giòng nước mắt “Anh và em sẽ chẳng bao giờ được bình yên nữa rồi". Thật đúng vậy, Toàn không còn muốn xa lìa cô bé kể từ giây phút ấy. Chẳng muốn vượt qua tất cả để đến với sự ngây thơ trong sáng của Thu. Sau đó chàng và Thu có gặp lại nhau một vài lần nữa, cô bé đã cố gắng giải thích về sự vô lý của Toàn và khuyên chàng hãy quay trở lại với gia đình. Toàn phân vân cùng cực chẳng biết phải giải quyết như thế nào, một mặt chàng không thể nào xa lìa Thu, một mặt chàng lại không thể lìa bỏ Thủy và các con. Tâm trạng rối bời theo chàng trở về nhà cùng với trái tim tan nát. Một tuần lễ trôi qua, rồi hai ba tuần sau, Thu lảng tránh chàng, không email cũng chẳng gọi phôn. Vắng Thu, Toàn cảm thấy buồn bực, cuộc sống trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa. Toàn như người mất hồn, không còn sáng suốt để có thể tập trung vào công việc như trước kia. Với Thủy, chàng vẫn cố gắng giữ im lặng và làm tròn bổn phận của người cha người chồng trong gia đình.

Hôm nay ngồi đọc lại lá thư của Thu viết, lòng Toàn buồn vời vợi. Thu ơi tại sao em lại trốn tránh anh? Chỉ cần em quyết tâm đến với anh thì có lẽ anh sẽ từ bỏ tất cả để đến với em, Thu ơi, Thu ơi. Toàn ngã dài xuống thảm cỏ, chàng miên man nhớ đến Thu rồi lại nghĩ đến Thủy. Tình cảm day dứt luôn bám chặt lấy chàng mọi nơi mọi lúc. Toàn không thể ngờ đời mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như hiện nay. Ngoài kia mặt trời đỏ rực đang  hắt lên ánh hào quang rực rỡ báo hiệu một ngày mới đã đến. Chàng uể oải đứng lên rồi vội vã quay bước về lối cũ.

Thủy giật mình thức giấc, nàng bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu óc rã rời choáng váng. Dạo này thỉnh thoảng nàng vẫn hay bị những cơn đau bụng quặn thắt bất ngờ làm nàng đau đớn, mất ngủ liên tục. Hôm qua, nàng có đến văn phòng bác sĩ để khám bệnh và bác sĩ có nói sẽ cho nàng biết kết quả thử nghiệm trong tuần này. Thủy hy vọng không có gì quan trọng xảy đến cho nàng do đó Thủy lưỡng lự chưa cho Toàn biết vội, chỉ sợ chàng thêm lo lắng. Thủy xuống nhà, thu dọn một vài thứ lặt vặt chung quanh nhà, vừa toan tính những gì cần phải làm cho ngày hôm nay. Giặt giũ, cơm nước, đón con, v.v. tất cả những công việc này đối với Thủy đã như là một thói quen không thể thiếu trong ngày và nàng đã luôn chu toàn một cách thật chu đáo. Nàng nhớ đến Toàn, dạo này chàng có vẻ đăm chiêu, ít nói hơn trước kia, khuôn mặt luôn nặng trĩu những ưu tư phiền muộn. Có lẽ công việc nặng nề ở sở đã mang lại quá nhiều áp lực cho chàng chăng? Nàng thầm nghĩ và cảm thấy yêu Toàn hơn và tự hứa với lòng là sẽ cố gắng chăm sóc cho Toàn nhiều hơn nữa. Thủy rất yêu và hãnh diện về Toàn, người đàn ông giỏi giang với tất cả những gì mà nàng mơ ước. Chàng là nguồn hạnh phúc, là điểm tựa vững mạnh và là niềm ủi an duy nhất của đời Thủy. Chàng đã mang lại cho nàng một đời sống sung túc, lại luôn yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng Thủy. Toàn còn là người cha gương mẫu, người chồng luôn yêu thương vợ con và chưa một lần gian dối nàng. Thủy mỉm cười miên man nghĩ đến Toàn rồi bước vô phòng làm việc của chàng. Nàng sắp xếp ngay ngắn một vài thứ vứt bừa bãi trong phòng rồi với tay lấy chiếc áo lạnh mà Toàn vẫn hay mặc trong những buổi sáng chạy bộ để giặt. Nàng giật mình khi nhìn thấy một lá thư rơi khỏi túi áo. Lá thư hơi cũ được gấp lại nhiều lần, các góc cạnh đã bị nhăn nheo nhàu nát chứng tỏ nó đã được đọc nhiều lần. Hơi bất ngờ, nàng cúi xuống nhặt lên định đặt lại lên bàn viết cho Toàn nhưng nghĩ sao, nàng ngồi xuống ghế, mở lá thư ra rồi từ tốn đọc từng hàng...


KTran
San Diego Nov, 2010 

Old Comments                                          Trang Truyen Ngan

No comments: