Sunday, April 27, 2014
Canh Bạc Cuối
Khi màn đêm buông xuống, con đường vắng lặng như đang chìm dần trong một màu đen âm u dày đặc. Xa xa, từng cụm sương trắng bay dật dờ uốn lượn che phủ lên những ngọn đèn đường vàng vọt leo lét làm khung cảnh càng trở nên mông lung huyền hoặc. Càng về khuya, cái lạnh càng trở nên buốt giá, len lỏi vào da thịt gặm nhấm vào nỗi nhức nhối của con tim. Hương ngồi run rẩy co ro bên chiếc bàn nhỏ có mặt hướng thẳng ra con đường chính, tai nàng vẫn nghe văng vẳng tiếng tíc tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường như một tấu khúc rời rạc quen thuộc đã được nghe từ lâu hòa lẫn với nhịp đập dồn dập manh mẽ phát ra từ lồng ngực nhỏ bé của nàng. Thỉnh thoảng Hương hướng mặt về cuối phố như đang tìm kiếm ngóng chờ một ai đó. Đêm nay cũng như những đêm khác, tim nàng lại thoi thóp phập phồng lo sợ cho những bất trắc hiểm nguy có thể xảy ra cho Hưng và mong sao cho Hưng lại trở về bình an và nguyên vẹn trong vòng tay của nàng. Bỗng một tia sáng chợt lóe lên từ phía cuối con đường làm Hương hồi hộp quay đầu hẳn về phía ánh sáng ấy, nàng chợt mừng rỡ khi nhận ra đó là luồng sáng từ đèn pha của chiếc xe hơi đang tiến dần về phía nhà mình. Hương van vái cầu mong sao đó là chiếc xe của Hưng. Dẫu biết rằng Hưng sẽ trở về với một thân thể nhầu nát rũ liệt và khét sặc mùi của rượu thuốc lá sau những canh bạc cháy túi, nhưng Hương vẫn mong sao cho Hưng trở về với nàng bằng xương thịt để nàng vẫn mơ hồ một cảm giác an ủi nào đó rằng chàng vẫn còn ngự trị trong cuộc đời nàng. Và cho dù rằng Hưng sẽ chẳng bao giờ còn là người chồng mà nàng hằng suy tôn và yêu dấu của ngày nào nhưng Hương vẫn mong mỏi và hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ nhận ra sự yêu thương và nhẫn nại của nàng mà từ bỏ hẳn tánh nghiện ngập cờ bạc kia mà quay về với nàng. Những đêm thao thức chờ mong như đêm nay làm nàng mòn mỏi kiệt sức tựa như ngọn đèn dầu leo lét chỉ chực lịm tắt dưới cơn gió rít của mùa đông lạnh giá.
Hương thất vọng khi chiếc xe vụt qua nhà nàng rồi biến mất vào cuối con đường. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua và Hương lại tiếp tục chờ đợi chồng trở về với một nỗi cô đơn và một trái tim tan nát. Những giọt nước mắt chờ trông đã rơi xuống và đã cạn khô trong những đêm dài thanh vắng. Giờ đây nàng không còn có thể khóc được nữa nhưng sự chờ mong Hưng sẽ từ bỏ cuộc vui mà trở về với nàng vẫn còn là một tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời nàng. Những tháng năm trôi qua với những trận cãi vả xảy ra thường xuyên trong gia đình làm nàng thực sự đau khổ và thất vọng. Lúc đầu nàng còn khóc lóc, năn nỉ van xin chàng hãy nghĩ đến các con và nàng mà từ bỏ sự đam mê cờ bạc kia đi để trở về cùng gia đình nhưng chứng nào lại tật này, Hưng vẫn quay về với cơn đam mê đen đỏ của mình. Sau đó, Hương đành bó tay và buông xuôi cho dòng đời nổi trôi. Nàng dấu kín sự đau khổ với bạn bè người thân và ngay cả với hai đứa con của mình. Thỉnh thoảng chúng trở về thăm gia đình sau những kỳ nghỉ học ở xa rồi lại ra đi mà nào có hay những biến cố quan trọng đang xảy đến cho gia đình chúng và những đau khổ mà nàng đang phải gánh chịu. Hương đã che dấu và vẫn vẽ ra hình ảnh của một gia đình vui vẻ hạnh phúc để chúng có thể an tâm mà tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình. Rồi từ đó, Hương khép kín cuộc đời mình trong căn nhà nhỏ. Nàng từ giã bạn bè và đám đông, sợ tiếng cười và sự khoe khoang về tiền tài, danh vọng, đời sống hạnh phúc và sự thành công của con cái họ. Nàng sợ phải nhìn vào những khuôn mặt tràn đầy về tự mãn và kiêu hãnh. Thỉnh thoảng phải chứng kiến hay phải nghe những lời ca tụng lẫn nhau này, tai Hương như lùng bùng, tim nàng như bị ai bóp nghẹt quặn thắt, nàng vội vã tìm cớ thoái lui rồi chạy trốn. Cuộc đời hạnh phúc đã không đến với Hương như nàng mong ước. Nàng không dám tâm sự với ai vì nghĩ rằng chẳng ai có thể giúp đỡ gì được cho mình, có chăng chỉ là những lời đàm tiếu chê bai và khinh thường.
Hương suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra sự giải quyết cho những khúc mắc và hệ lụy mà nàng đang mang. Nàng như kẻ đang cầm dây cương của một cỗ xe ngựa nhưng không tài nào kiềm chế được con ngựa hoang đang hung hăng chạy miệt mài trên con đường dài. Sự đau khổ, mệt mỏi và chán chường đã đẩy nàng vào những cơn trầm cảm không dứt trong những năm tháng dài. Nhiều lúc nàng chỉ muốn chết đi để được giải thoát, để không phải đối diện với người chồng đang làm chết mòn đi trái tim yêu thương từ bấy lâu nay và không còn phải nói lời gian dỗi để che đậy sự thật đau lòng trong đời sống gia đình. Hôm nay ngồi đây ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Hương cảm thấy tỉnh táo lạ thường, nàng như người chợt bừng tỉnh sau một cơn ngủ dài. Đầu óc nàng làm việc không dứt, nàng suy tính những gì phải làm trong đêm nay, cho ngày mai và cho những ngày tháng tới. Tự dưng một nguồn sống chợt bật mạnh, tràn ngập khắp châu thân, như những tia máu lan dần trong từng mạch máu của cơ thể, như một tia sáng chợt lóe lên từ cuối đường hầm. Nàng như kẻ vừa tìm ra được đáp số cho một bài toán khó mà đã đã lâu không tìm ra. Quyết định thật nhanh, Hương đứng lên, tiến dần đến bàn trang điểm, nàng cẩn thận bôi lên làn phấn trắng che dấu đi vết tích của những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt, trên vầng trán cao, tô đậm lên đôi mắt quầng sâu sau những đêm dài trằn trọc thao thức, thoa nhẹ làn phấn hồng trên khuôn mặt xanh sao gầy gò những vẫn phảng phất vẻ đẹp mỹ miều của một thời huy hoàng nào đó, cuối cùng nàng khoác lên mình chiếc váy đen mượt mà quyến rũ ẩn hiện lên vòng ngực nhấp nhô trắng muốt đầy gợi cảm và đôi chân dài thon đẹp thẳng tắp. Mỉm cười với chính mình trong gương, nàng với tay lấy sâu chìa khóa nhà rồi vội vã bước ra khỏi căn phòng.
Hưng theo dõi bàn tay người chủ cái đang chia từng lá bài cho mọi người trong bàn Blackjack mà chàng đang tham dự. Hai bàn tay điêu luyện chia những lá bài thật nhanh, thật gọn chứng tỏ hắn là tay cao cường và nhiều kinh nghiệm trong nghệ thuật chia bài, chàng thầm nghĩ. Cầm lá bài lên, chàng liếc nhanh hai lá bài trong tay. Con số 16 làm chàng hơi nản. Bên kia người chủ cái đang có lá bài lật ngửa là con 8, chàng hy vọng hắn không có lá bài úp dưới là con tây hoặc 10. Khuôn mắt Hưng hơi thể hiện chút ít vẻ thất vọng. Chàng ra dấu ngừng không bốc thêm nữa và cầu mong sao cho người chủ cái có lá bài úp dưới nhỏ để phải rút thêm và sẽ bị thua và chàng lại có cơ hội thắng nữa trong ván bài này. Hưng rít một hơi thuốc dài che dấu sự hồi hộp và lấy lại sự điềm tĩnh cho mình. Không khí Casino về khuya càng trở nên náo nhiệt rộn rã, tiếng là ó của kẻ thắng cuộc từ những bàn chơi vang dội khắp nơi, tiếng leng keng của những đồng tiền rơi xuống những chậu bằng thiếc nghe thật hào hứng vui tại, rồi tiếng hú inh ỏi từ những chiếc máy kéo báo hiệu có kẻ thắng cuộc làm tê mê người chơi. Trên các bàn chơi, những nét mặt hớn hở sung sướng của những kẻ thắng cuộc đang vơ tiền về phía mình. Với Hưng, khung cảnh tưng bừng náo nhiệt ở Casino và sự hào hứng chờ đợi thắng thua trong từng ván chơi không bao giờ làm chàng mệt mỏi, nó kích thích khơi dậy cảm giác lâng lâng sung suớng của kẻ thắng cuộc. Chàng có cảm giác mình như một ông vua khi vung tiền ra và nhận được sự nể nang thán phục của những kẻ chung quanh. Hơn thế nữa còn gì vui thích hơn khi mọi nhu cầu về rượu, thuốc lá, thức ăn và sự nghỉ ngơi vui chơi đều được phục vụ một cach tối đa.
Ha..ha...ha… mọi người trong bàn chơi đều la lên mừng rỡ khi người chủ cái vượt quá điểm 21, bị thua và phải chia tiền cho những người thắng điểm trong bàn. Hưng mừng rỡ thu số tiền về phía mình rồi lại chờ đợi ván bài tới.Tối nay Hưng vui hẳn lên vì vận đỏ đang đến với chàng. Lẩm nhẩm trong đầu, mình đã thắng được hơn bảy trăm, cứ cái đà này có lẽ sẽ mang về được vài ngàn. Hưng cúi xuống, châm thêm một điếu thuốc mới, chàng nóng lòng chờ đợi ván bài kế nên không để ý đến một người vừa mới xin tham gia vào bàn. Mọi cặp mắt như đổ dồn về phía người mới nhập cuộc. Chàng nghe văng vẳng tiếng xin đổi tiền bằng một giọng tiếng Anh thật êm ái và nhẹ nhàng của một người đàn bà. Mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc nào đó chợt xông thẳng vào mũi làm chàng tò mò và ngẩng đầu quay về phía người đàn bà vừa mới nhập cuộc. Hưng chợt giật nẩy và lặng người đi khi thấy Hương đang ngồi cách chàng không xa. Khuôn mặt lạnh lùng như băng đá của nàng làm bao nhiêu hứng khởi của chàng trong ván bài kế tiếp chợt lịm tắt. Quay qua nhìn Hương, chàng đoán Hương đã biết chàng đang ở đây và đến đây để trả đũa chàng. Hưng hoang mang cùng cực và không biết phải phản ứng ra sao. Chàng không thể nổi đóa, la toáng lên và kéo nàng ra về. Nhìn khuôn mắt Hương chàng biết nàng không còn là người đàn bà dịu hiền luôn líu ríu tuân theo mệnh lệnh của chàng mỗi khi chàng lên giọng hay nổi đóa. Giờ đây nàng đã trở thành một tay chơi, một kẻ ngang hàng với chàng trong ván chơi cờ bạc. Hưng lúng túng khi người chia bài thúc dục chàng đặt tiền cho ván bài mới. Liếc qua phía Hương, Hưng thấy nàng dang tay đặt gọn hai trăm cho ván bài chơi. Hưng tái mặt, chàng không thể ngồi đây để chứng kiến Hương đốt tiền vào những ván bài đêm nay. Chàng càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến số tiền dành dụm của gia đình sẽ bị tiêu tàn nhanh chóng và hạnh phúc của gia đình sẽ đổ vỡ từ đây. Từ bấy lâu nay Hưng luôn nghĩ rằng mình có thể từ bỏ cuộc chơi bất cứ lúc nào và kiếm lại số tiền mình đã tiêu mất trong sòng bạc do đó Hưng đã không ngần ngại tiếp tục thú vui của mình. Nhưng nay nếu cả hai đều vung tay trong sòng bạc thì có lẽ chẳng bao lâu chàng và Hương sẽ phải bán căn nhà và chia tay thôi. Với tâm trạng ngổn ngang ấy, Hưng như mất hết mọi hứng thú trong ván bài đang chơi, tựa như ngọn lửa bị dập tắt nhanh chóng bởi một khối nước lạnh đổ xuống. Hưng choáng váng, chàng chơi qua loa canh bạc cuối rồi đứng lên bỏ về.
Đêm xuống thật sâu, những cơn gió khuya rít mạnh kèm theo những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng hạt tạt thẳng vào mặt Hưng, chàng lấy tay lau vội những hạt nước mưa, kéo cao chiếc áo lạnh qua khỏi cổ rồi vội vã chạy về phía chiếc xe đang đậu thật xa trong bãi đậu Casino. Cái lạnh của đêm khuya như cắt vào da thịt, vào trái tim đang tan nát của Hưng. Rít vội một điếu thuốc lá, chàng run rẩy bước vào xe nhưng hoang mang không biết mình sẽ phải đi về đâu tối nay. Chàng sợ phải đối diện với bóng đêm một mình khi Hương không còn ở trong căn nhà yên ấm đó nữa. Bây giờ chàng mới thấy cần bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt của nàng để xoa dịu, lau khô đi những giọt mồ hôi những khi chàng chìm trong cơn say sướt mướt hay nói lời an ủi vỗ về những khi chàng nằm rũ liệt sau những đêm thua bài. Những lúc ấy, Hưng đã tự hứa với lòng là sẽ từ bỏ tất cả để trở về với nàng nhưng rồi cơn đam mê đen đỏ lại đến, nó như cám dỗ xúi dục chàng phải quay trở lại sòng bài. Dù đã cổ gắng làm việc thật nhiều đề quên đi thú vui ấy nhưng cảm giác trống vắng, thiếu thốn và chán nản như luôn đeo đuổi thôi thúc chàng phải trở lại. Cứ nghĩ đến khung cảnh ồn ào náo động đầy kín người tại Casino, những cảm giác hồi hộp kích động đến từng giây thần kinh, toàn khối óc khi được cầm những quân bài trên tay làm chàng như mê muội hẳn đi. Cứ thế nó đã sui khiến chàng nhập vào cuộc chơi từ năm này đến năm kia. Giờ đây Hưng mới nhớ đến Hương, nhớ đến sự dịu dàng và nhẫn nại của nàng đã chờ đợi chàng quay trở về trong những tháng năm dài làm chàng thật hối hận và ăn năn. Với Hương, chàng luôn nghĩ nàng như một bảo vật của riêng chàng mà không cần phải gìn giữ, trân quý hay sợ bị vụt mất. Nàng bao giờ cũng là của chàng và sẽ tha thứ cho chàng bất cứ lúc nào cho dù chàng có bê tha trụy lạc đến đâu do đó chàng cứ tiếp tục lao vào con đường sa ngã của mình. Hưng thấy Hương quá nhẹ nhàng, quá yếu đuối, đã không thể hiện một sự táo bạo hay quyền lực nào như những người đàn bà khác để chàng phải chinh phục, nắm giữ và phục tòng. Giờ đây Hưng mới biết chàng đã sai, vì chàng mà nàng đã trở thành một người đàn bà khác, một người đàn bà đã biết sử dụng quyền uy và sự tự chủ của đời mình để đối phó với chàng kể từ đây. Hưng càng lạnh người hơn khi nghĩ đến Hương sẽ không bao giờ là của mình nữa. Bây giờ chàng mới chợt nhận ra mình đã lún sâu vào cờ bạc quá lâu để chính hôm nay Hương đã làm chẳng tỉnh ngộ, đã nhận ra hạnh phúc mà mình đang nằm giữ sắp sửa vụt khỏi tầm tay. Hưng thật hối hận và ăn năn và không biết phải làm gì để nhận được sự tha thứ của Hương một lần cuối.
Đêm nay Hương đang vui chơi say sưa bên những lá bài, bên khung cảnh ồn ào náo nhiệt của Casino mà chàng đã hăng hái nhập cuộc từ bấy lâu nay. Ngồi đây Hưng mới cảm nhận sự chờ đợi và đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng từ bấy lâu nay. Chàng rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến bây giờ đến lượt chàng, chàng sẽ phải đóng vai Hương, đóng vai người chồng ngồi chờ đợi vợ quay trở về sau những canh bạc thâu đêm. Chàng càng run sợ hơn nữa khi nghĩ tới cái giá mà chàng phải trả cho sự đam mê đen đỏ của mình không phải chỉ là tiền bạc mà còn là hạnh phúc gia đình mà chàng đã nắm giữ từ bấy lâu nay.
KTran
San Diego, April 2014
Labels:
Truyen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment