Wednesday, March 16, 2022
Tìm Lại Nụ Cười - Ktran
Mùa Xuân sắp từ giã ra đi để đón chào mùa Hạ tới. Trời đất như vươn mình đón chào cơn nắng Hạ đang chập chững bước đến mang theo sức sống cho vạn vật và làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn bởi những gì mà nó hứa hẹn sẽ đem tới. Mùa Hạ với những làn nắng vàng lung linh ấm áp đang tỏa rạng thứ ánh sáng diệu kỳ của buổi giao mùa, xóa tan đi những mất mát đồ vỡ đã xảy ra khắp nơi trong những năm tháng qua và hứa hẹn một niềm hy vọng cho sự sống còn của con người qua cơn đại dịch Covid-19. Cơn mưa giao mùa bỗng chốc bay lất phất giữa bầu trời cao mang theo cái lạnh se se của mùa Xuân còn xót lại đâu đó. Những hạt mưa nhẹ kết đọng bởi làn sương mỏng manh trắng xóa bỗng hắt thằng trên khuôn mặt Trâm, len lỏi vào những lỗ chân lông nhỏ li ti, kích thích lên từng tế bào trên làn da mỏng manh rồi lan tỏa cái lạnh rần rật trên khắp có thể nàng. Một cảm giác lâng lâng dịu vợi đến với Trâm. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc qua đỗi như vậy. Trâm chậm rãi hít sâu vào lồng ngực bầu không khí thiên nhiên trong lành với tràn đầy sảng khoái. Giờ đây nàng không còn sợ hãi con vi rút Corona này nữa. Nàng hy vọng sự sống sẽ trở lại bình thường và đời sống của những tháng ngày cũ sẽ quay trở lại như xưa và nàng sẽ không còn phải bị ràng buộc bởi cái khẩu trang gây ra bao phiền muộn, ngột ngạt và khó thở cho bản thân mình.
Trâm tung tăng bước trên con phố nhỏ với tràn đầy năng lực trong cơ thể, vừa đi nàng vừa thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên mà tạo hóa đă ban tặng cho loài người. Bên kia lề đường là một vài người bộ hành đang đi bộ trái chiểu với nàng và mỉm cười gật đầu chào nàng. Trâm cũng ngả đầu mỉm cười chào lại họ. Nàng giật mình và bất ngờ trước thái độ này vì trước đây nàng chỉ gặp những người bộ hành với khôn mặt lo lắng, sợ hãi, che dấu dưới những chiếc khẩu trang thâm đen và lầm lũi bước đi một cách vội vã như cố gắng né tránh nàng vì sợ những con vi rút từ nàng có thể sẽ lây cho họ ngay lập tức. Trâm cũng để ý thấy tất cả người bộ hành mà nàng vừa gặp, không một ai đeo khẩu trang che mặt cả. Nàng và họ đều cảm thấy vui vẻ khi gặp gỡ và cúi đầu chào nhau như thể họ và nàng đều thấu hiểu nỗi khổ của nhau cũng như đang ở trên cùng một chiến tuyến đi tìm sự sống và sự tự do trở lại cho chính bản thân mình. Những dấu chỉ ấy tuy không cần phải nói ra nhưng từ nó đã là những ngôn ngữ để diễn tả và cắt nghĩa tất cả rồi. Trâm cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Nàng tự mỉm cười với chính mình và chợt nhận ra nàng đã không thể cười trong những năm tháng qua và có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà nàng mới tìm lại được sau một thời gian dài lạc mất nó.
Một mùa Xuân nữa lại sắp sửa trôi qua mang theo sự tàn phá, chết chóc của cơn đại dịch Covid-19 và qua nó hàng trăm triệu người trên thế giới bị nhiễm bệnh và hàng triệu người đã chết vì còn vi rút Corona nầy. Chưa kể đến cơn đại dịch này đã làm thiệt hại về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, văn hoá, xa hội cho đến giáo dục và y tế trên toàn thế giới. Con người đã bị cách ly khỏi xã hội và thiếu tiếp cận với đồng loại, đồng thời con người lại bị khủng hoảng trầm trọng về sự chết chóc qua việc các tin tức về số ca lây nhiễm và tử vong từ các mạng lưới truyền thông và truyền hình loan tải khắp nơi. Sự gieo giắc kinh hoàng về con siêu vi khuẩn này đã khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn thế nữa con người đã phải chứng kiến những người thân yêu và những kẻ chung quanh mình lần lượt ra đi. Sự chết như chiếc dây treo trên đầu mỗi người, nó luôn luôn rình rập đến từng người, từng gia đình và toàn thể xã hội. Mọi người sống trong sự phập phồng lo sợ và không có lối thoát. Từ đó đã làm nảy sinh các chứng bệnh về tâm thần và các bệnh tật trầm trọng khác mang đến. Sự sợ hãi đã làm con người tìm đến các đấng siêu nhiên nhiều hơn. Họ khẩn cầu đến các đấng tối cao ngày đêm hòng có thể giữ được sự sống cho chính mình, cho gia đình và người thân hoặc cố gắng giữ gìn sự vệ sinh tuyệt đối như rửa tay liên tục, bôi các loại thuốc sát trùng hay đeo khẩu trang hai ba lớp để mong có thể kềm hãm được con vi khuẩn quái ác này lây lan. May mắn thay, cuối cùng thì các nhà khoa học cũng đã khám phá ra được liều thuốc chủng ngừa con vì rút Corona quái ác này. Từ đó mọi người đều háo hức mong chờ được đón nhận liều thuốc tiêm chủng này như là một cứu cánh duy nhất cho sự sống còn của con người.
Kể từ khi vị rút Covid-19 tấn công vào nước Mỹ, những luật lệ cấm đoán khe khắt đã được đặt ra là việc phong tỏa tất cả mọi người trong nước và đây đã trở nên một cú sốc với mọi người trong mọi tầng lớp. Nó đã làm thay đổi rất nhiều vào đời sống xã hội, từ lối sống hàng ngày của mọi người cho tới cách nhìn vào số phận con người, va sự bất lực của con người trước cơn đại dịch Covid-19. Mọi sự giao dịch đều bị hạn chế và quyền tự do cá nhân đã bị cấm đoán tối đa. Sự lo lắng và sợ hãi lan tràn khắp nơi đã khiến con người trở nên tránh xa nhau. Người sợ người, tiểu bang này sợ tiểu bang kia, nước nầy sợ nước kia, v.v. Ngay cả bạn bè cũng như người thân hoặc cha mẹ và con cái cũng không dám đến thăm nhau vì lo sợ bị lây nhiễm cho nhau. Cả một xã hội bị đảo lộn khi con người trở nên nghi kỵ và sợ hãi lẫn nhau. Chỉ vì một cái ho nhẹ, hay một cái nhảy mũi cũng khiến cho mọi người chú ý, tránh xa ra và phóng một cái nhìn ngờ vực đến người đã tạo ra nó. Trâm cũng như mọi người, nàng rơi vào bóng tối của sự sợ hãi và trở nên hoang mang tột cùng trong một đất nước đấy u tối. Nàng không còn muốn gọi phôn để thăm hỏi một ai cho dù người đó chính là những người thân yêu hoặc bạn bè của mình. Thỉnh thoảng nàng nghe tin người nầy mất, kẻ kia ra đi lại làm cho tinh thần nàng càng thêm bấn loạn và trầm cảm vì không biết đến bao giờ sẽ đến phiên mình. Kể từ đó Trầm chẳng còn đoái hoài đến bề ngoài của chính mình. Nàng không còn nghĩ đến việc chưng diện hay làm đẹp nữa. Phải chăng khi con người phải đối diện với cái chết thì sắc đẹp, tiền tài và danh vọng sẽ trở thành con số không. Mọi người chỉ còn cố gắng giữ gìn và bảo vệ cho sự sống còn của chính mình và chiếc khẩu trang cũng là một phương tiện duy nhất có thể che chở cho chính bản thân. Ngoài đường phố ai ai cũng mang những chiếc khẩu trang đủ màu đủ kiểu che kín khuôn mặt và không ai còn có thể nhận diện ra ai được nữa. Trâm cũng dần dần thay đổi cách sống của chính mình, nàng chỉ mua những chiếc áo rẻ tiền hay những đồ trang điểm cần thiết cho người đàn bà từ những cửa hàng bán lẻ bình dân và rẻ tiền nhất. Đôi lúc nàng nhìn lại những chiếc áo dạ hội thời trang màu sắc chói lợi và sang trọng mà nàng hằng yêu thích một thời hay những chiếc vì sách tay đắt tiền, những đôi giày hàng hiệu đủ loại đủ kiều mà giờ đây nàng lại cảm thấy chúng trở nên kệch cỡm, dị hợm biết bao và không còn thích hợp với hoàn cảnh xã hội mà nàng đang sống nữa. Trâm không còn thích thú khi lắng hồn xem những cuốn phim lãng mạn hay những vở kịch đầy tình cảm ướt át. Những bài nhạc trữ tình hay những bài thơ đầy mộng mị yêu thương giờ đây đã trở nên trống rỗng, nhạt nhẽo và vô nghĩa với nàng. Có lẽ sự lo lắng về sự sống còn của một đời người đã làm thay đổi đi tất cả những suy nghĩ, sở thích, tình cảm trong nàng. Để rồi tất cả như đã biến đổi Trâm trở thành một con người khác, một con người cạn kiệt về tinh thần và thể chất trong một tâm hồn tràn ngập nỗi hoang mang và sợ hãi.
Trâm ngồi đối diện trước tấm gương. Khuôn mặt trắng xanh, tái mét của nàng phản chiếu qua tấm gương sáng làm nàng giật mình. Nàng không tin người trong gương lại chính là mình. Cũng khuôn mặt này, cùng đôi môi này mà chỉ hơn một năm trước đây vẫn còn khêu gợi một vẻ đẹp kiêu sa mượt mà tràn đầy quyến rũ và đôi mắt đen huyền kia còn tỏa ra một sức hút thu hồn, làm điêu đứng nhiều trái tim người đối diện mà giờ đây chúng đã trở nên nặng trĩu, sâu cay và buồn bã. Với hai quầng mắt thâm đen sâu thẳm trải dài dưới hai đôi mắt đục ngầu hoang dại. Đây là kết quả của những ngày tháng phải đeo khẩu trang liên tục không ngừng nghỉ. Đôi mắt như dìm sâu trong sự hoang mang lẫn sợ hãi và chất chứa những tâm sự buồn chán không lối thoát. Trâm cảm thấy mọi sự thay đổi đã đến quá nhanh với mọi người và ngay cả với chính nàng Có những ngày nàng cảm thấy sợ hãi, tức giận và buồn bã nhưng cũng có ngày nàng lại tìm được sự bình an trong tâm hồn. Tâm trạng thay đổi đột ngột mỗi ngày đã làm cho tinh thần nàng xa sút đến tận cùng, nó hủy hoại về tinh thần lẫn thế xác của nàng. Trâm cũng như mọi người, cũng lo sợ cho mạng sống của chính mình và cho những người thân mà nàng có thể lây lan cho họ nếu nàng bị nhiễm bệnh. Trâm ngắm khuôn mặt mình trong gương rồi nhẹ nhàng lấy cây son màu hồng tô nhẹ lên trên đôi môi khô rạn nứt và tái nhợt rồi từ tốn chải lại mái tóc rối bời buông lả lơi trên bờ vai gầy guộc trắng buốt của mình. Hôm qua là ngày nàng đã được chich đầy đủ hai mũi tiêm phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà nàng cũng như mọi người hằng mong chờ. Trâm hy vọng với mũi tiêm vắc xin này sẽ là liều thuốc phòng chống con vi rút tàn độc này và nó sẽ có thể cứu thoát cho hàng trăm ngàn người khỏi cơn đại dịch mà trong có cả nàng. Hôm nay nàng cảm thấy mừng rỡ như người mới thoát khỏi sự chết và hoàn toàn được tự do. Với tâm hồn tràn đầy thanh thản và bình yên, Trâm dự định sáng nay mình sẽ đi dạo quanh khu phố nhỏ nơi nàng đang sống, thăm công viên mà nàng yêu thích và ghé vào một tiệm kem để thường thức vị ngọt ngào của ly kem vallina tươi mát dịu ngọt quậy trong vị thơm béo ngậy của sữa tươi để có thể trút bỏ đi những lo sợ phiền não trong tâm trí từ bấy lâu nay và ngày mai nàng sẽ đặt mua vé máy bay đề về thăm mẹ, người đang sống với người chị của nàng mà bấy lâu nay nàng chưa có dịp về thăm viếng mà chỉ có thể hỏi thăm bà qua điện thoại hoặc tin nhắn mà thôi. Sự cô đơn của người con gái sống xa gia đình với niềm thương nhớ đến người mẹ già như đang dâng trào cuộn chảy trong trái tim nàng. Trâm cất tiếng hát nho nhỏ, một bài hát mà nàng vẫn ưa thích nhưng chưa bao giờ dám cất lên tiếng hát trong mùa đại dịch Covid-19 vừa qua. Nàng khoác nhanh chiếc áo măng tô màu vàng nhạt, xỏ vội đôi giày bata rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trâm bước chân ra khỏi cửa, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn lên trời cao, cơn mưa đã bắt đầu rơi lất phất nàng tự nhủ với mình không sao chỉ là cơn mưa nhẹ thôi rồi tia nắng ban mai sẽ trở lại và chiều tỏa lên khắp con đường.
Trâm bước chậm rãi trên con đường nhỏ qua con phố cũ kỹ dẫn đến công viên mà nàng hay đi bộ vào mỗi sáng. Vừa đi nàng vừa cởi bỏ chiếc khẩu trang khỏi khuôn mặt nàng và cảm thấy vui mừng biết bao khí nghĩ rằng kể từ nay nàng không còn phải mang chiếc khẩu trang đen tối này trên khuôn mặt mình nữa. Nó như luôn mang lại sự sợ hãi, u tối và chán chường cũng như luôn ràng buộc và trói chặt cuộc đời của nàng với nó. Giờ đây là lúc phải vứt bỏ nó đi, nàng tự nhủ. Với nhịp bước khoan thai, nàng vừa đi vừa ngắm nghía những ngôi nhà dọc hai bên dường như thể đây là lần đầu tiên nàng được thấy chúng. Đó là những căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, được bao bọc bởi những bài cỏ xanh ngắt. Cơn mưa từ những tuần lễ qua đã đổ xuống và tưới lên những cành cây, ngọn cỏ, đã mang lại cho chúng một nguồn sinh khí mới. Những đám hoa nằm dọc hai bên lề đường đã khai hỏa, nở nhụy vào thời điểm sung mãn nhất của chúng và giờ đây chúng đã vươn mình lên để khoe những sắc màu đủ màu đủ kiểu rực rỡ, lóng lánh trên những hạt mưa còn đẫm ướt tựa như những thiếu nữ đã nảy nở trọn vẹn của tuổi dậy thì và đang tranh nhau vươn mình khoe nhan sắc xinh đẹp của mình. Con đường bỗng chốc trở nên sinh động là kỳ, những hạt nắng vàng óng ả trải dài trên những thảm cỏ xanh biếc hợp cùng sắc màu rực rỡ những khóm hoa dọc hai bên đường như đánh đuổi đi sự ảm đạm buồn rầu của những năm tháng đã qua và hứa hẹn những gì tốt đẹp cho những ngày tháng sắp đến. Tâm hồn Trâm trở nên vui tươi và tràn đầy hoan lạc. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp, một ngày mang lại niềm hy vọng cho sự sống của mọi người cũng như cho chính nàng. Trâm yên lặng bước nhẹ trên con phố vắng, không gian tĩnh mịch mang theo những hạt mưa nhẹ quyện lẫn trong làn gió giao mùa mát rượi làm tan biến đi những lo âu sầu não trong tâm trí nàng từ bấy lâu nay. Giờ đây nàng có thể mỉm cười với cuộc đời, với bạn bè và những người thân yêu của mình.
KTran
San Diego, Oct 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment