Tuấn vội vàng bước ra khỏi văn phòng của người trưởng phòng mà vẫn còn nghe
tiếng của bà văng vẳng bên tai
“Ông Nguyễn, tôi hy vọng rằng ông sẽ giải thích
cho bà hiểu rằng đây là trường học là nơi rất cần sự an ninh tuyệt đối cho các
nhân viên và sinh viên tại đây. Kể từ khi có các vụ nổ súng xảy ra trong các
trường đại học và trung học thì ban giám học nhà trường của chúng ta đã hoạch định
rõ những nơi không được phép vào và những nơi cho phép các sinh viên, thân nhân
và người ngoài được qua lại trong khuôn viên của trường. Do đó bà vợ ông chỉ có
thể đi lại trong các khu vực đã được quy định mà thôi. Tôi rất thông cảm cho
trường hợp của bà và tôi chỉ có thể khuyên ông hãy nhanh chóng đưa bà đến gặp
bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ về tâm lý để họ có thể chữa trị cho bà càng nhanh
càng tốt hoặc ông có thể xin tạm nghỉ làm một thời gian để giúp đỡ cho vợ của
ông...”.
Tuấn chết điếng người, mặt
chàng tái nhợt, hai tay run rẩy, cố gắng lắm chàng mới có thể đứng lên, nói vài
lời cảm ơn về lời khuyên này, rồi ngỏ lời từ giã bà và bước nhanh ra khỏi căn
phòng. Cuộc điện đàm với bà trưởng phòng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, mặc dầu
chàng đã cố gắng giải thích với bà về tình trạng sức khỏe của Lan và những nỗ lực
của chàng đã làm để giúp cho vợ nhưng kết cục bà cũng không biết phải giải quyết
như thế nào cho trường hợp của Tuấn.
Tuấn thất vọng não nề, chàng lảo đảo bước xuống từng bực cầu thang gỗ dẫn
đến lối đi chính của khuôn viên nhà trường mà lòng hoang mang rối bời, bao ý
nghĩ chợt quay cuồng trong đầu, chàng sẽ sống sao đây nếu chàng bị mất việc. Đã
từ lâu tất cả gia đình Tuấn đều sống phụ thuộc vào đồng lương của chàng mang về,
Với số lương ít ỏi của một nhân viên làm trong một trường đại học cộng đồng
mang về, Tuấn đã phải chắt bóp, li chi từng khoản chi tiêu mỗi tháng để có thể
nuôi sống năm miệng ăn trong gia đình. Nào tiền học, tiền nhà, tiền bảo hiểm sức
khỏe, tiền xe, điện nước v.v, tất cả như một mớ bong bóng rối beng mà chàng chẳng
biết phải giải quyết ra sao cho những ngày sắp tới nếu chàng không còn đi làm nữa.
Tuấn thẫn thờ lê bước trên con đường sỏi đá rồi lặng lẽ rẽ vào con lối nhỏ dẫn
đến văn phòng của mình với đầu óc nặng trĩu nỗi buồn. Vừa định mở cánh cửa
phòng thì bóng Lan, vợ chàng đã xuất hiện từ đằng xa và bước dần về phía chàng.
- Anh đi đâu vậy? Anh có
muốn đi ăn không? Mấy giờ thì đi về hả anh? Lan hỏi chàng tới tấp
Tuấn chán nản trả lời nàng với đôi mắt lạc thần thấy rõ.
- Anh thu xếp độ nửa giờ
nữa sẽ chở em về. Em cứ ra phòng ăn đợi anh đi, trước khi về, anh sẽ ghé qua
đón em rồi chúng ta cũng về.
- Nhanh đi nghen anh. Em
chờ anh đó.
Sợ Lan sẽ bước vào trong phòng mình, Chàng vội vã mở cửa phòng rồi luồn
nhanh vào phía trong để mặc cho Lan đứng chơ vơ bên ngoài.
Kể từ hơn sáu tháng qua nếu chàng nhớ không lầm, tâm tính Lan bỗng dưng
trở nên khác thường, nàng như cảm thấy lo sợ một điều gì đó mà chàng không thể hiểu
nổi. Nhiều đêm nàng lay chàng dậy, với khuôn mặt hoảng hốt, nàng xuống giọng và
nói thật nhỏ vào tai chàng
“Hình như có ai vào nhà mình, anh xuống nhà xem sao”
hoặc “Có ai gõ cửa kìa anh, anh ra mở cửa đi anh”
Tuấn tỉnh ngủ và kiểm soát lại
căn nhà như ý Lan nhưng chẳng thấy một ai. Thời gian sau đó Lan suốt ngày chỉ
ngồi nói những chuyện vui tầm phào với chàng và theo sát bên chàng như hình với
bóng. Cuộc sống của Tuấn trở nên vô cùng ngột ngạt khó thở. Đã nhiều lần chàng
gợi ý chở nàng đi gặp bác sĩ nhưng Lan phản đối lại ngay
-
Em đâu có bịnh gì mà cần phải đi bác sĩ anh? Đi bác
sĩ làm chi, họ cho uống thuốc độc để mình sẽ bị bệnh nặng hơn mà thôi.
Với giọng điệu lập luận như thế, Lan nhất định từ chối không đi gặp bác
sĩ vì nghĩ mình vẫn bình thường như mọi người khác. Tuấn chẳng biết làm sao để
thay đổi được Lan. Lúc thì chàng dịu giọng khuyên nhủ rồi dỗ ngọt Lan, lúc thì
chàng giận dữ quát tháo bắt buộc Lan phải đi khám bệnh nhưng Lan cứ im lặng,
khuôn mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng không một phán ứng với những lời kêu gọi của
chàng. Cuối cùng chàng đành chịu thua không biết làm cách nào để khuyên nhủ
nàng nữa. Thôi đành chịu, chàng đành tự nhủ với bản thân.
Cuộc sống càng trở nên phức tạp hơn khi Tuấn đi làm, Lan cũng lái xe đến
trường theo. Nơi đâu chàng đi là có nàng hiện diện ở đó. Chàng vào văn phòng
làm việc, nàng cũng bước vào phòng, ngồi cạnh chàng và kiên nhẫn ngồi chờ chàng
cho đến khi chàng xong việc rồi cả hai cùng về. Tuấn chẳng bao giờ được an tâm trong
khi làm việc vì luôn có Lan ngồi chờ chàng bên cạnh. Chàng nửa thương hại nửa bực
tức và giận dữ với Lan nhưng không có cách nào bảo nàng ra về. Trong sở, Chàng
luôn thấp thỏm lo sợ sẽ có người sẽ bắt gặp nàng ở đâu đó mà báo cáo với xếp của
chàng thì sẽ phiền toái đến công việc mình. Nhiều lúc chàng đã phải đóng cửa
phòng để tránh sự chú ý của nhân viên nhà trường nhưng vẫn không sao thoát được
sự dòm ngó của họ. Nhiều lần để lẩn trốn Lan, chàng lái xe đi làm vào lúc sáng
sớm trong lúc Lan vẫn còn đang say ngủ và khi mặt trời chưa hừng sáng nhưng rồi
sau đó không lâu, Lan vẫn lù lù xuất hiện ở sân trường và ngồi chờ đợi Tuấn để
cùng về với chàng. Mặc cho những ngày có
mưa to gió lớn hay những đêm lạnh lẽo của mùa đông giá buốt, nàng vẫn kiên nhẫn
ngồi chờ đợi chàng. Lan đã bước vào khuôn viên của trường nhiều đến nỗi các
nhân viên ở đây đều biết rõ nàng là vợ Tuấn. Lúc đầu họ cũng cười hỏi vui vẻ và
trò chuyện với nàng nhưng cuối cùng họ bắt đầu tò mò, thắc mắc, rồi đi đến bực
tức vì sự hiện diện quá nhiều của Lan. Họ bắt đầu xầm xì, nhỏ to rồi báo cáo
lên cấp trên của chàng. Họ ra lệnh cấm nàng vào phòng làm việc của Tuấn và
không được đi vào những văn phòng bỏ trống trong trường, v.v. Mặc dù Tuấn cố gắng
khuyên nhủ vợ rất nhiều nhưng Lan vẫn chứng nào tật đó, vẫn lang thang đi vào mỗi
nơi mỗi chốn trong khuôn viên nhà trường.
Tuấn rất khổ tâm về Lan nhưng chẳng tâm sự được với ai. Làm việc tất bật
ở sở, về nhà Tuấn còn phải làm tất cả mọi công việc trong gia đình từ việc đi
chợ nấu cơm, rửa chén đến giải quyết tất cả những vấn đề rắc rối của con cái và
gia đình. Đã vậy chàng còn phải lo lắng cho bệnh tình của Lan. Nhưng căn bệnh
quái ác kia đã không tuyên giảm mà dần dần biến Lan trở nên một người hoàn toàn
xa lạ, xác thân vẫn còn đó những tâm hồn nàng lại để tận nơi đâu. Lan không còn
là một hoa khôi duyên dáng của ngày nào trong thành phố nhỏ nơi chàng cư ngụ mà
trở thành một người đàn bà nửa nhút nhát, nửa khờ khạo quyện lẫn trong một khối
óc mông lung huyền ảo. Lan không còn muốn hội nhập vào đời sống bình thường nữa,
nàng không còn có thể tự chủ lấy bản thân hay tập trung đầu óc để làm bất cứ một
chuyện gì ở ngoài xã hội cũng như những công việc thường nhật trong gia đình.
Nàng vứt bỏ hết mọi công việc làm đẹp như chưng diện quần áo thời trang, chải
chuốt và làm đẹp cho chính bản thân mình hay tiếp tục làm công việc cắt tóc của
mình. Một lần, bà chủ gọi phôn cho nàng hoài không được nên đành gọi cho Tuấn
và báo cho chàng biết là Lan còn nợ bà một số tiền thuê chỗ làm và tiền mua các
vật dụng làm đẹp lên đến vài trăm bạc nhưng chưa trả. Bà bắt Lan phải trả nếu
không bà dọa sẽ đưa nàng ra tòa. Tuấn đã phải âm thầm trả cho bà số tiền Lan nợ
và dấu nhẹm chuyện này với vợ.
Thời gian trôi qua và tâm tính của Lan dần dần trở nên phức tạp và dị
thường hơn. Nàng trở nên ngây ngô trong các câu hỏi và bất thường trong cách ứng
xử với con cái và cũng vì thế các con nàng bắt đầu sống xa cách nàng vì chúng
nhận ra nàng không được bình thường như các bà mẹ khác và chúng không còn muốn
gần gũi để tâm sự với nàng nữa. Còn Tuấn thì vì lý đó sinh kế và vì phải chăm
sóc cho Lan cho nên cũng xa hẳn các con. Căn nhà của chàng trở nên dơ bẩn, lạnh
lẽo và chỉ còn là nơi tạm dừng chân của các con khi chúng cần. Phần Lan, nàng không
còn tự chủ để lái xe một mình nữa, mà nằng nặc đòi Tuấn phải chở nàng đến trường
nơi chàng làm việc. Để bảo đảm cho sự an toàn của Lan và để tránh phải trả những
tờ giấy phạt vì nàng đã đậu xe bừa bãi vào những chỗ cấm của nhà trường, chàng
đành phải chở nàng đến trường và dặn nàng đến ngồi tại phòng ăn mà chờ chàng.
Có nhiều lúc thương hại Lan, chàng dành thời gian ăn trưa với Lan cho nàng đỡ
buồn và ân cần chăm sóc nàng nhiều hơn để may ra nàng có thể bình thường trở lại. Tuy thế,
Lan như vẫn sống trong một thế giới khác, nàng vẫn thường ngồi một mình, đôi mắt nhìn
về một khoảng không gian vô định nơi đó chỉ có nàng với cõi hư vô. Nàng vẫn là
một chiếc bóng bên đời Tuấn và vẫn coi chàng như một điểm tựa của cuộc đời
nàng. Tuấn vẫn yêu thương vợ nhưng chàng không biết cách nào để Lan có thể trở
lại như xưa. Nàng vẫn đi bên chàng ngày như mọi ngày, vẫn nhẹ nhàng thỏ thẻ những
câu hỏi bâng quơ vô nghĩa, vẫn trò truyện như một đứa trẻ lên năm và cần người
che chở bao bọc và người đó phải là Tuấn và chỉ có Tuấn mà thôi. Đôi mắt Lan vẫn
đẹp, vẫn thăm thẳm và buồn vời vợi như ngày nào. Khuôn mặt tây phương của Lan vẫn
cuốn hút trong cái nhìn xa xôi huyền hoặc và vẫn còn phảng phất đâu đó cái đẹp
của một thời xa xưa, nhưng với Tuấn càng ngày chàng càng cảm thấy dửng dưng xa
lạ. Chàng vừa thương, vừa giận Lan, vừa oán trách Thượng để sao bắt chàng phải
chịu những cay đắng và nghiệt oan trong khúc cuối của cuộc đời mình.
Nhìn những chiếc lá cô đơn, đang ngả màu vàng nhạt trên những cành cây
khô khi mùa thu sắp đến, Tuấn cảm thấy lòng mình cũng khô héo tàn úa như những
chiếc lá vàng kia. Cầm tờ giấy xin nghỉ việc tạm thời trên tay mà lòng chàng nặng
chĩu ưu tư phiền muộn. Tình yêu của Tuấn với Lan vẫn còn đó, chàng vẫn chăm sóc
cho nàng từng ngày, nhắc nhở nàng chuyện
nầy chuyện kia, lo từng giấc ngủ cho nàng như thể người bố chăm sóc cho chính đứa
con mình. Phải chăng lời hứa hôn nhân của ngày nào với Lan mà chàng đã hứa là sẽ
giữ lòng chung thủy, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc bệnh hoạn cũng như
lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng lẫn nhau như vẫn còn ghi khắc trong
trái tim của Tuấn, Lan vẫn đi bên cạnh đời chàng, nàng vẫn đẹp kiêu sa lạnh
lùng nhưng có ai hiểu được tâm trạng của Tuấn khi cả hai cùng sánh bước bên
nhau. Có ai hiểu được hạnh phúc của Tuấn có còn đây.
KTran
No comments:
Post a Comment