Sunday, August 12, 2012

Hoa va Em


Thịnh từ tốn nâng ly cà phê lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ. Hương thơm và vị đắng của những giọt cà phê ấm thấm dần quá cổ, tan loãng vào vùng ngực rộng rồi nhanh chóng kính thích lên những đầu dây thần kinh. Một cảm giác sảng khoái hưng phấn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể chàng. Thịnh hớp thêm vài ngụm nữa cho ngập tràn khoái cảm.
Cà phê đã trở thành một thú tiêu khiển quen thuộc không thể thiếu trong đời sống của chàng. Nó đã giúp chàng tìm gặp nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc và giảm bớt đi những áp lực căng thẳng mà chàng phải đối diện trong đời sống trước mắt. Thịnh lặng ngắm cảnh vật trong sân, cảnh đẹp rực rỡ của những đóa hoa đang tỏa sắc dưới ánh nắng chói lòa trong sớm mai hợp cùng tiếng chim líu lo trên cánh làm chàng say sưa ngây ngất. Hoa cỏ chen đua khoe sắc và chim chóc hát ca vang lừng như thể đang hân hoan chào đón chàng trong một ngày nắng mới. Trong giây phút này, chàng cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ mà tạo hóa đã tạo dựng nên cho loài người. Một mùa xuân nữa lại đến, chàng vẫn còn đấy, vẫn chờ đợi một nửa kia của đời mình, một bóng hình, một mái tóc dài và một bàn tay dịu dàng của một người con gái để chàng có thể nâng niu chìu chuộng và chia xẻ với chàng những cảm xúc cũng như thưởng thức những cảnh đẹp của tạo hóa như trong lúc này . Nhưng càng tim, chàng lại càng cảm thấy hạnh phúc kia như vẫn xa xôi vời vời.

Cầm ly cà phê nóng trong tay, Thịnh bước hẳn ra sân sau nhà, chang lướt nhìn đám hoa Hồng đủ màu sắc đang vươn mình trong sớm mai, những cánh hoa vẫn còn ướt đẫm những hạt sương đêm như đang e ấp thẹn thùng, lẩn dấu dưới ánh nắng chứa chan. Chàng nhớ mình đã đọc được từ một quyển sách nào đó đã viết về hoa Hồng, đây là loại hoa được tượng trưng cho tình yêu. Mỗi loại Hồng mang những vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó. Hồng trắng biểu tượng cho sự trong sạch và tình yêu tinh thần; Hồng vàng biểu tượng cho sự không chung thủy va tình yêu phai nhạt. Hồng đỏ là biểu tượng muôn đời của tình yêu đam mê và Hồng Pháp (Rose là France) là biểu tượng cho tình yêu lãng mạng phóng đãng. Một nhà thơ trữ tình Sappho thuộc Hy Lạp đã từng viết: “Hoa Hồng là đứa con xinh xắn nhất của buổi sáng đẫm sương, là viên ngọc quý trang điểm cho bộ ngực trái đất, là ánh sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh và là hơi thở của tình yêu”. Thịnh thích thú với lời ví von đầy thú vị của nhà thơ này.


Chàng bước qua dãy Hoa Loa Kèn phía trước, đây là loại hoa biểu tượng của sự trong sạch và cũng là một trong các loài hoa xưa nhất thế giới. Có lẽ vì đó lý do đó mà Hóa Loa kèn luôn được dâng tặng Đức Mẹ Đồng Trinh để tỏ lòng kính trọng đối với sự trong sạch của Người. Đây cũng là lý đó vì sao các cô dâu thích có những cành Loa kèn trong bó hoa ngày cưới. Chàng yêu hoa Kèn trắng, loài hoa biểu hiện cho sự tinh khiết mộc mạc của người con gái.
Thịnh rẽ ngang qua sân phía trước, mùi thơm nhẹ nhàng của đám Hoa Nhài, còn được gọi là Jasmine (có xuất xứ từ chữ Ả Rập:  "jas" nghĩa là tuyệt vọng và "min" là lời nói dối) làm chàng choáng ngợp ngây ngất. Tuy hương thơm không tỏa ra ngào nhạt và nồng nàn như vào ban đêm nhưng chàng vẫn ngửi thấy được mùi hương tinh khiết vẫn còn thoang thoảng phảng phất đâu đây.. Chàng thích hoa Nhài vì mùi hương quyến rũ của nó.
Nhưng có lẽ với Thịnh, trong tất cả cả các hoa chàng yêu nhất là hoa Phong Lan. Loài hoa này luôn luôn làm người ta ngạc nhiên trước sự phong phú về các hình dáng khác lạ và màu sắc rực rỡ của chúng. Người Pháp gọi Phong lan là biểu tượng cho những cảm xúc thầm lặng, những dấu hiệu đầu tiên về một tình yêu nồng cháy. Thịnh mỉm cười với sự vì von quả không ngoa về hoa Phong Lan của người Pháp này. Chẳng thấy tâm hồn mình bỗng trở nên thanh thản nhẹ nhàng và hạnh phúc khi được ngắm nhìn giàn hoa Phong Lan mà chẳng đã tự tay nâng niu vun sấy từ bấy lâu nay.
Hôm nầy là ngày nghỉ cuối tuần, Thịnh cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn nữa, chàng dự định sẽ sang thăm mẹ và nhân thể mua cho mẹ một bó hoa ở cửa hàng bán hoa nơi mà chàng đã không có dịp ghé qua đã . Chàng xúc động khi nhớ tới Mai người con gái bán hoa của ngày nào...

Thịnh ngắm mình trong gương, chàng cảm thấy hài lòng với vã thân hình cân đối và mái tóc đen bồng bềnh hơi rũ xuống vầng trán cao rộng của mình nhưng chẳng vẫn chưa ưng ý với chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà chàng đang mặc. Thịnh cởi ra và khoác lên một chiếc áo màu vàng nhạt. Màu vàng của áo lam Thịnh lại có cảm tưởng như lan da minh trắng mét và bệnh hoạn. Thấy vậy, chẳng vội cởi bỏ nó ra và mặc một chiếc áo sơ mi màu khác thay thế. Cứ thế chàng lần lượt đổi hết từ chiếc áo này sang chiếc áo kia cho đến khi quá mệt mỏi vì chọn lựa, chàng lại choàng lên chiếc áo xanh nhạt mà mình đã thử lúc ban đầu. Xit nhẹ lên có vài giọt cologe, mùi hương thoang thoảng dạy năm tình làm Thịnh thấy dễ chịu và yêu đời hẳn lên. Nhảy vội xuống bậc cầu thang, chàng vừa đi vừa huýt sáo vang rền rồi vụt ra khỏi cổng, với tay nổ máy xe, chẳng rồ xe chạy thẳng.

Bước vào cửa tiệm hoa, Thịnh đi lanh quanh nhìn ngắm các chậu hoa trưng bày trong tiệm. Các giàn chưng hoa được sắp xếp thứ tự gọn gàng bắt mắt. Các bông hoa với những màu sắc khác nhau được cắm hòa hợp đầy nghệ thuật với nhau. Đây chắc hẳn là phải nhờ bàn tay khéo léo đầy mỹ thuật của chủ nhân tiệm hoa, chàng tự nhủ. Chàng vui thích ngắm hoa nhưng vẫn không quên tò mò nhìn lên xem người bán hóa kia là ai. Qua quầy bán, chàng nhìn thấy cô bán hoa đang loay hoay cắm hoa, hai bàn tay thoat thoắt cắt tỉa những cánh hoa tươi rồi cho vào bình đựng. Nàng làm công việc một cách say sưa, nhanh nhẹn gọn gàng đầy tính nghệ thuật. Thịnh sững sờ khi nhìn thấy cô bán hoa, nàng mang một vẻ đẹp thật thanh khiết và hiền hòa. Mái tóc đen nhánh xõa dài trên làn da trắng mịn màng, đôi mắt to đen trong sáng, chiếc mũi thanh tú và làn môi đỏ chúm chím mỉm cười mỗi khi trả lời cho khách. Chàng lại xốn xang hơn khi nhìn nàng trong chiếc áo sơ mi trắng gọn ghẽ ôm khít vòng eo thon nhỏ và bộ ngực nhấp nhô dưới làn áo mỏng. Chàng xúc động như tê dại khi nhìn ngắm cô bán hoa, nàng mang vẻ đẹp khôi nguyên, thanh khiết và dịu dàng như một nữ tu. Khi người khách cười vừa bước chân ra khỏi tiệm. Thịnh không bỏ qua cơ hội làm quen, vội vàng tiền thẳng đến quầy bán, chàng chỉ vào chậu hoa phía trước rồi hỏi cô bán hoa:
- Đã thưa cô, hoa này có người đặt mua chưa ạ?
- Thưa ông, hoa đã có người đặt rồi nhưng chưa đến lấy ạ.
- Thể tôi có thể mùa hoa này trước được không hả cô?
- Dạ thưa ông hoa này đã được khách hàng đặt rồi cho nên không thể bán cho ông được. Ông có thể chọn bất cứ chậu hoa nào khác trong cửa tiệm rồi em sẽ giúp ông cho vào bình ạ.
- Cám ơn cô. Xin lỗi cô, cô tên chi?
- Dạ thưa ông, em tên là Mai.
- Dạ cám ơn cô. Hoa và người bán hoa đẹp quá đi thôi!

Cô bán hoa bỗng nhìn chàng trong giây lát rồi chợt quay đi với nụ cười lịm tắt. Thịnh cảm thấy ngỡ ngàng, chàng tưởng cô bán hoa sẽ cảm động vì nhận được lời khen của chàng chứ sao lại tỏ vẻ giận dỗi rồi lạnh lùng với chàng? Như để cho qua chuyện, chàng vội vã lựa một chậu hoa khác, trả tiền rồi quay quả bước ra khỏi tiệm. Cả chiều hôm ấy Thịnh cảm thấy hối hận vì lời ví von vô duyên của mình. Lòng chẳng buồn man mác, một cảm giác trống vắng bao phủ lấy chàng như thế chàng vừa mới làm vụt mất một dịp may, để lỡ một cơ hội mà không bao giờ có thể làm lại. Chàng cũng không tài nào tìm ra được lời giải thích về thái độ của nàng, người mà chàng đã cảm thấy xao động ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Vài ngày sau, Thịnh lại tìm cách trở lại tiệm hoa để có dịp gặp nàng và nếu có thể được sẽ ngỏ lời xin lỗi nhưng cô bán hoa đã cố gắng tránh mặt chàng mỗi khi thấy bóng chàng xuất hiện và có đôi lần vì vô tình chạm mặt nhau, cô đã trả lời rất ư thờ ơ và lạnh nhạt. Chàng vô cùng thất vọng rồi ngừng hẳn việc đến tiệm hoa của cô. Thịnh hơi buồn vì không còn dịp để ngắm hoa và thăm cô hàng bán hoa xinh xắn dễ thương kia nữa. Thời gian sau đó, chàng tiếp tục vùi đầu vào chuyện học hành và có quên đi người đẹp bán hoa của mình. Mối tình của chàng với cô bạn hoa cũng nhạt nhòa theo năm tháng...

Cuộc đời cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sau khi hoàn tất chương trình hau đại học, Thịnh được nhận vào một công sở trong cùng thành phố, Công việc tương đối nhàn hạ và rảnh rỗi. Chàng đã dành nhiều thì giờ để đọc sách và chăm sóc vườn hoa sau nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, chàng thực sự rảnh rang và chợt nảy ý định mua bó hoa để tặng cho mẹ và nhân thể ghé thăm cô nàng bán hoa của chàng năm xưa. Chàng náo nức bồi hồi, thầm mong cô nàng vẫn còn bán hoa ở tiệm hoa xưa và biết đâu nàng vẫn còn chờ đợi một hình bóng nào đó cho đời mình?
Thịnh bước vào cửa tiệm hoa với một nỗi xúc động khôn tả. Chàng chỉ thầm mong sao cho cô chủ tiệm hoa vẫn còn đó. Chàng liếc thật nhanh vòng quanh tiệm. Cách trang trí của cửa tiệm vẫn như cũ, các chậu bông vẫn được trưng bày trong tủ kiếng một cách tao nhã và trang trọng, Chàng, nhìn thẳng vô quầy tính tiền bên trong và cố tìm cô nàng bán hoa xưa. Thật mày, nàng vẫn còn đó, vẫn mái tóc dài buông xoả trên bờ vài nhỏ. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt làm nổi bật nước đã mịn màng trắng trẻo. Khuôn mặt vẫn mang nét thùy my duyên dáng xưa tuy có hơi xanh xao và xuống sắc so với năm nào. Chàng tiến lại tự giới thiệu mình là khách quen và hỏi thăm về nàng. Với nét mặt thoáng vui khi gặp lại được khách cũ, nàng dịu dàng tâm sự với chàng về đời sống riêng là nàng đã lập gia đình và có hai còn nhỏ rồi chậm rãi kể cho chàng nghe những thay đổi trong đời sống hàng ngày cũng như những biến chuyện của của tiệm nàng trong thời gian qua. Thịnh vui vẻ trò truyện và thích thú lắng nghe những triết lý về hoa mà nàng đang giãi bày với chàng.

- Ông thấy đó người mua hoa vì yêu hoa thì rất hiếm. Bây giờ, khách đàn ông mua hoa chỉ với mục đích riêng của họ và khi đã đạt được mục đích rồi thì họ không bao giờ đến tiệm của tôi để mùa hoa nữa. Họ chẳng bao giờ là người biết thưởng thức cái đẹp của hoa và yêu họa thực sự.  
Thịnh lắng nghe và chợt nhớ đến câu chuyện của những năm trước đây khi chàng đã lỡ lời khen Mai đẹp như cánh hoa và cũng vì lối vì von này mà có lẽ đã làm nàng có những ý nghĩ xấu về chàng chỉ có ý định đùa cợt và trêu nghẹo nàng cho nên mới tỏ thái độ lạnh nhạt với chàng chăng?
Cô bán hoá tiếp tục chỉ cho chàng xem những cửa tiệm kế bên và phân bua với chàng.

-          Ông biết không bây giờ người ta bán toàn là hóa giả, hoa làm bằng vải, hoa làm bằng nhựa. Những hoa này mang màu sắc rực rỡ không bị phai tàn lại vừa rẻ nữa và những hoa vải nhựa này được chế tạo công phu để được trông giống như hoa thật. Ngoài ra, họ còn bán những hoa thật nhưng lại xịt lên những loại hoá chất đặc biệt để giữ cho hoà lâu bị phai tàn như các loại hoa giả. Những cửa tiệm bán hoa nầy bây giờ được người ta ưa chuộng nhiều lắm ông ạ. Tôi thì không bao giờ muốn bán hoa giả mà chỉ muốn bán hoa thật mà thôi. Tuy nó đắt hơn hoa giả nhưng nó mang sắc màu tươi thắm tự nhiên và vẻ đẹp thực sự của mỗi loại hoa. Hơn nữa mỗi loại hóa lại mang mùi hương đặc biệt của nó mà những loại hoa giả kia không bao giờ có được.
Mai cũng giải bày tâm sự về những biến cố đã xảy đến cuộc đời của nàng cũng như của tiệm hoa do nàng chủ. Chàng vui vẻ lắng nghe và mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Người đời thường ví người phụ nữ với hoa vì cả hai giống nhau về rất nhiều phương diện như vẻ đẹp ngoại hình ẻo lả, mỏng manh và mùi hương đặc biệt của người phụ nữ. Ngày nay, người phụ nữ đã cố gắng níu kéo tuổi xuân của mình bằng đủ mọi cách. Dựa vào ngành giải phẫu thẩm mỹ hiện đại, người phụ nữ đã có gắng che dấu được những khiếm khuyết trên cơ thể mình để có được một vẻ đẹp hoàn mỹ hơn. Và khi người phụ khi đã có được những nét đẹp giả tạo rồi thì họ lại muốn sửa đi sửa lại để mong sắc đẹp của mình trông thật tự nhiên như thật. Với nghệ thuật thẩm mỹ tinh xảo của ngày nay, người ta không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả và chỉ khi nào bạn sống gần hay làm chủ người phụ nữ ấy thì mới biết được mà thôi. Hoa cũng vậy, những hoa thật thì được xit lên những hoá chất đặc biệt để giữ mãi vẻ tươi thẳm dài lâu như hóa giá. Còn những hóa giả thì lại đuoc chê tạo tinh vi để được giống như hoa thật đến nỗi bạn không tài nào biết được chỉ trừ khi nào sờ tay vào cánh hoa thì mới cảm nhận được đó là hoa giả mà thôi!  
Trước khi từ giã, chàng mua bó hoa để tặng cho mẹ mình và bất ngờ chẳng tặng cho Mai một bó hoa khác và nói:
- Tôi là một người khách cũ của cô và tôi cũng là một người rất yêu hoa cũng như rất muốn được làm bạn với cô vào vài năm trước đây. Tôi thực sự xin lỗi nếu tôi đã làm phật lòng cô vì có một lần tôi đã ví vẻ đẹp của cô như vẻ đẹp của một đóa hoa. Thực ra, tôi chỉ muốn nói thật ý nghĩ của mình về cô và không có ý định trêu ghẹo gì cả. Nhưng cũng chính vì câu vì von này mà đã làm cô thay đổi thái độ đối với tôi. Nhưng không sao, tôi chắc hẳn là cô cũng có lý đó riêng để biểu lộ thái độ của mình lúc đó. Có lẽ tôi đã dùng lời ví von không đúng lúc mà thôi. Âu cũng là duyên số cả! Cảm ơn cô đã bỏ thời gian để trở truyện với tôi hôm nay và tôi xin gởi tặng có một bó hoa hồng và mong cô nhận cho. Có lẽ bây giờ cô sẽ vui vẻ nhận mà không thắc mắc gì về mục đích của việc tặng hoa này. Với tôi, tôi vẫn là người yêu hoa và luôn ngưỡng mộ nét đẹp thanh khiết của cô. Tuy với thời gian vẻ đẹp này có phần thay đổi theo thời gian nhưng với tôi nó vẫn tượng trưng cho vẻ đẹp của một đóa hoa thật và đóa hoa này luôn ngự trị mãi trong trái tim tôi. Không để cho Mai kịp trả lời, Thịnh vội quày quả bước ra khỏi tiệm sau khi đã để lại một tấm check và dòng chữ “Anh xin gởi tặng đóa hoa này cho em, người mà anh mai yêu trong lần đầu gặp gỡ. 

KTran

San Diego, April 2012 

   old comments                                                      Trang Truyen Ngan
                                                         

1 comment:

Anonymous said...

Em rất thích bài này đó chị ! Đọc mà cứ nghĩ đến chuyện của mình ... xúc động lắm. Chị viết rất hay, chỉ có đều bài này chị quên đọc kĩ lại và còn để sót nhiều lỗi chính tả đó chị. Chị đọc lại và make adjustments đi nhé :)